Khi ấy, Phật đang ở tinh xá Kỳ Viên, gần thành Xá-vệ .
Trong thành có một thiếu nữ con nhà nghèo khó, bị cha mẹ bán đi làm đầy tớ
mãi mãi cho một nhà kia.
Hôm ấy, cô tớ gái này mang cơm ra ruộng cho chủ. Trên đường, cô gặp Phật
đang đi khất thực. Vừa trông thấy dáng Phật từ xa, cô bỗng thấy trong lòng hoan
hỷ, vui mừng một cách kỳ lạ.
Cô suy nghĩ rằng:
“Vị sa-môn này chắc chắn là đức Phật rồi. Ta đã từng nghe biết bao người xưng
tụng về ngài, tán thán đức độ, trí tuệ của ngài. Nhưng làm thân tôi tớ như ta đâu
có dịp nào được tận mắt nhìn thấy ngài. Hôm nay quả là dịp may muôn thuở, ta
đã được nhìn thấy ngài trên đường này rồi. Ta phải đến gần ngài, lễ bái ngài mới
được.”
Nghĩ vậy rồi, cô liền rảo bước đến gần Phật. Trong khi ấy, cô lại nghĩ:
“Ước chi ta có được vật gì để cúng dường ngài. Thân ta làm tôi tớ, đến miếng ăn
cũng phải nhờ nơi chủ, biết lấy gì mà cúng dường ngài.”
Bỗng cô chợt nhớ đến bát cơm mang ra ruộng cho chủ. Cô liền suy nghĩ:
“Sẵn bát cơm này, hay ta mang đến cúng dường ngài. Nếu ta làm việc này chắc
sẽ bị chủ quở phạt nặng nề, còn đánh đập nữa không chừng. Nhưng dù vậy ta
cũng lấy làm vui lắm, vì suốt cuộc đời tôi tớ của ta, đâu dễ có được một dịp may
nào khác mà cúng dường ngài.”
Cô suy nghĩ như vậy rồi thì quyết lòng dâng cơm cúng Phật. Vừa khi ấy thì cô
đến gần đức Phật.
Cô đến trước Phật, lấy hết lòng thành kính mà lễ bái. Khi ấy cô không còn biết
đến gì khác ngoài việc lễ Phật. Cô không lo lắng về việc sẽ bị quở phạt, cô cũng
không còn nhớ đến thân phận tôi tớ hèn hạ của mình. Cô chỉ một lòng thành kính
lễ Phật.
Lạ thay, khi cô lễ Phật xong thì trong tâm trí cô bỗng tràn ngập một niềm vui