Bấy giờ có một vị tiên nhân đã cao tuổi, tên là A-tư-đà . [6] Nhờ tu luyện lâu
năm, ông đã đắc năm phép thần thông, có khả năng đoán biết vận mệnh trong
tương lai. Từ trên núi cao, ông đã biết việc thái tử ra đời và sẽ là người cứu độ
chúng sanh sau này. Ông liền xuống núi mà đi đến thành Ca-tỳ-la-vệ, xin vào ra
mắt vua Tịnh-phạn.
Đức vua từ lâu đã nghe danh và rất kính trọng ông, vì biết ông là người đạo cao
đức trọng, lại giỏi đoán vận mệnh. Vua liền tiếp rước ông theo đúng nghi lễ rất
trang trọng và nói rằng:
“Trẫm vừa sanh thái tử, nay được đại đức đến viếng, xin vì trẫm mà đoán cho
vận mệnh của thái tử về sau thế nào.”
Tiên A-tư-đà tâu lên rằng:
“Bệ hạ là một nhà vua khoan dung, đức độ, thương kẻ nghèo khó, trọng người
hiền tài, nên mới được trời ban phúc mà sanh ra thái tử.
“Bần đạo đã nghe chư thiên mách bảo rằng: Bệ hạ sanh thái tử, sau này sẽ tìm ra
chánh đạo mà dẫn dắt người đời. Chính vì vậy mà bần đạo mới lặn lội đến đây
mong được yết kiến thái tử.”
Nhà vua nghe qua hết sức vui mừng, liền truyền mang thái tử ra cho ông A-tư-đà
xem mặt.
Vị tiên nhân ngắm nhìn thái tử, thấy đủ vẻ hùng lực. Xem một hồi lâu rồi trao lại
cho vua mà thở dài, mắt nhuốm lệ. Đức vua lấy làm sửng sốt, liền muốn biết
nguyên do mà hỏi rằng:
“Đại đức vừa nói rằng thái tử không phải người tầm thường, ngài cũng nói trẫm
nhờ phúc đức mà sanh được thái tử. Ngài còn đoán sau này công nghiệp thái tử
sẽ được vinh quang. Vậy vì sao ngài nhìn thái tử mà có vẻ ưu sầu, giọt lệ chứa
chan, thực trẫm chưa hiểu được.”
Tiên nhân A-tư-đà tâu rằng:
“Muôn tâu bệ hạ! Không có điều gì lo ngại cho thái tử cả. Người sẽ thành tựu
muôn ngàn công nghiệp vinh quang. Điều tôi ưu sầu là vì buồn cho thân phận