Nhờ đâu vậy?”
Phật đáp: “Ta không hờn giận, không luyến ái, lửa dục đã dập tắt từ lâu rồi, mặc
tình ngày có qua thì qua.”[143]
Người chủ trại chăn nuôi nói tiếp: “Dê tôi nuôi không bị muỗi mòng, bò tôi nuôi
tha hồ chơi đùa trên đồng cỏ, chẳng sợ giông bão, mặc tình trời có mưa thì
mưa.”
Phật nói: “Chiếc bè chắc chắn ta đã kết xong, nương theo nó mà đến chỗ Niết-
bàn. Sông mê ta lướt khỏi, đã đến bờ an lành, ta không cần bè nữa, mặc tình
ngày có qua thì qua.”
Ông Đa-ni-da nói tiếp: “Vợ tôi rất thùy mỵ, hiền lành. Gia đình cùng nhau êm
ấm đã lâu, không hề có tiếng gièm pha của láng giềng, mặc tình trời có mưa thì
mưa.”
Phật nói: “Tâm ý chiều theo ta, ta chế ngự tâm đã lâu rồi. Tâm rất an ổn, không
còn gì xấu xa trong ta, mặc tình ngày có qua thì qua.”
Ông Đa-ni-da lại nói: “Những người giúp việc tự tôi cấp phát lương tiền, con cái
tự tôi lo nuôi ăn uống, không ai phiền trách con tôi, mặc tình trời có mưa thì
mưa.”
Phật nói: “Không ai phiền ta, ta không phiền ai. Dù có rất ít cũng đủ ngao du
khắp thiên hạ. Ta không màng đến tôi tớ làm gì, mặc tình ngày có qua thì qua.”
Người chủ trại nói tiếp: “Bò cái tôi có, bò con tôi có, tôi lại có một con chó để
chăn mấy con bò cái, mặc tình trời có mưa thì mưa.”
Phật nói: “Ta không có bò cái, chẳng có bò con, ta cũng không có chó để giữ gìn,
mặc tình ngày có qua thì qua.”
Sau khi đối đáp như vậy, ông Đa-ni-da lấy làm ngạc nhiên trước những điều mà
đức Phật trình bày như là nguyên nhân hạnh phúc của ngài. Ông liền nói:
“Bạch ngài, người đời ai có con thấy con thì vui, ai có bò thấy bò thì mừng. Vật
chất làm vui lòng người, ai không có vật chất thì lấy chi mà vui?”
Đức Phật đáp: