Trong kỳ nghỉ ấy, không hẹn trước mà cả hai đều có đồng một sở thích là lang
thang ra các vùng nông thôn phụ cận để tiếp xúc và tìm hiểu cuộc sống dân dã.
Được thoát ra khỏi đời sống bó buộc, nặng nề của hoàng thành, sống giản dị hòa
nhập với thiên nhiên bao la tươi đẹp, cả thái tử và công chúa đều thấy rất hài
lòng và sảng khoái.
Cũng trong dịp này, họ lần đầu tiên hiểu ra cuộc sống nhọc nhằn, lam lũ của
những người dân quê nghèo khó. Với những của cải được nhà vua hào phóng
chu cấp cho, họ mang ra giúp đỡ cho dân nghèo quanh vùng.
Nhưng rồi cuối cùng, thái tử lấy làm buồn bã mà nhận ra rằng, việc cứu giúp dân
nghèo bằng cách đó thật không đáng kể vào đâu so với những mảnh đời bất hạnh
hầu như lan tràn khắp chốn. Ngài ngậm ngùi, ưu tư mà suy nghĩ về một giải
pháp nào đó khác hơn, để có thể cứu khổ cho hết thảy mọi người. Và từ đó ngài
hiểu ra sự thật giả dối về những cuộc vui xa xỉ, những khoái lạc mà vua cha ban
cho ngài ở chốn hoàng cung.