bằng giọng nói mà nàng từng thích nghe. Ngay lập tức, khuôn mặt của nữ
thần trở nên nhợt nhạt, nàng đứng dậy, tự nhủ với bản thân mình: "Vậy là
ngày đó đã đến. Vậy là điều ta cầu nguyện cuối cùng cũng xảy ra. Chàng
đang bị đau đớn đến cùng cực và phải tìm đến ta để cầu xin ta chữa lành vết
thương cho chàng."
Sau đó, nàng bước ra ngoài và đứng ngay giữa cửa hang tối. Làn da trắng
muốt cửa nàng tạo ra một sự tương phản với bóng tối trong động, ngay cả
trong lúc này, Oenone vẫn vô cùng xinh đẹp và trẻ trung. Những người
thuộc hạ đặt Paris xuống chân của Oenone, chàng với tay ra chạm vào đầu
gối của nàng giống như cách người ta vẫn thường làm để van xin sự giúp
đờ của người khác. Tuy nhiên, nữ thần rừng lùi lại, kẻo váy áo gọn lại xung
quanh mình để người đàn ông từng khiến nàng vô cùng đau khổ kia không
thể chạm được vào nàng. Vậy là Oenone đã từ chối Paris, nàng đợi biết bao
nhiêu năm rồi chỉ để chứng kiến cảnh này. Nàng đã cầu nguyện thần linh
khiến Paris phải chịu một sự đau đớn đến cùng cực và phải đến tận nơi cầu
xin sự giúp đờ của nàng. Và bây giờ nàng đã được toại nguyện.
Paris thều thào lên tiếng :
- Hỡi người con gái xinh đẹp, đừng căm ghét ta, đừng ruồng bỏ ta bởi ta
không thể chịu đựng được vết thương đang ngày đêm hành hạ ta. Ta thừa
nhận là đã không tốt, đã bỏ nàng ở lại một mình nơi đây bởi số phận đã đưa
ta đến với Helen. Nàng cũng biết rằng không ai có thể thoát khỏi bàn tay
của số phận và ta cũng chỉ là một trong số những kẻ đó mà thôi. Có thể ta
sẽ chết trong vòng tay của nàng mà không bao giờ còn có thể nhìn thấy cô
ấy thêm một lần nữa. Nhưng bây giờ, nhân danh các vị thần và những kỉ
niệm mà chúng ta đã có với nhau trong một thời gian dài, ta cầu xin nàng
hãy rủ lòng thương và chữa lành vết thương cho ta. Nàng hãy giúp ta thoát
khỏi nỗi đau này, nếu được như vậy thì dù có phải chết dưới chân nàng, ta
cũng cam lòng.
Đáp lại, Oenone nói với giọng đầy khinh bỉ: