Jason lại không biết đi đâu về đâu bởi chú chàng đã cướp mất ngôi vị của
cha chàng, cướp mất ngôi nhà hạnh phúc mà trước đây chàng cùng gia đình
từng sinh sống. Ngay cả bản thân cha chàng hiện cũng phải đi lang thang từ
nơi này sang nơi khác bởi thế lực của Pelias quá lớn, đâu đâu cũng có tai
mắt của hắn.
Cuối cùng, chàng cảm thấy chán ghét cảnh phải sống thui thủi một mình,
không có người bầu bạn. Chàng đành chào từ biệt thầy, băng qua những
ngọn đồi hướng thẳng về Iolcos - nhà cũ của cha chàng. Mặc dù chàng biết
ông chú độc ác của mình vẫn đang ngự trị trên ngai vàng và đang sống
trong ngôi nhà của chàng nhưng Jason vẫn muốn làm một việc gì đó để
thoát khỏi tình cảnh chán chường này. Trên đường đi, Jason bắt gặp một
dòng sông lớn nước đỏ ngầu chảy từ bên bờ này sang bờ khác, cuộn tròn
giống như những xoáy nước. Trên bờ sông có một người phụ nữ già đang
ngồi, trông mặt bà ta có vẻ rất tuyệt vọng. Jason thấy vậy liền tới gần và
hỏi:
- Bà ơi, bà không thể đi qua sông đúng vậy không ạ?
Người phụ nữ già trả lời rằng trong tình trạng như thế này thì bà không thể,
bà phải chờ cho đến khi cơn lũ qua đi, dòng sông trở lại hiền hoà rồi mới có
thể đi qua sông sang bờ bên kia. Con sông này không có cầu nên bà chẳng
biết làm gì cả. Jason nghĩ thương bà già tội nghiệp nên nói:
- Bà ơi, bà hãy để cháu đưa bà sang sông. Cháu sẽ cõng bà đi nhé.
Người phụ nữ già cảm ơn Jason và nói rằng chàng vừa làm một việc rất tốt,
không phải ai cũng sẵn sàng cõng một bà già nghèo như bà qua sông. Bà
muốn đến túp lều tranh bên kia sông, nơi cháu bà đang bị ốm và nằm đó
chờ bà đến chăm sóc.
Jason quỳ xuống và người phụ nữ già leo lên lưng chàng. Chàng dùng
thanh giáo của mình làm gậy chống rồi bước xuống sông. Dòng sông này
sâu hơn chàng nghĩ, mà càng đi ra xa. nước chảy càng mạnh khiến chàng