khỏi vị trí của nó, nên hai tay chàng bị chảy máu. Aethra đặt tay lên mái tóc
dài của con trai và im lặng. Nàng thầm nghĩ: Năm nay mình sẽ chưa phải
nói lời tạm biệt với con trai. Mặc dù mình rất muốn nó thực hiện được
mong muốn của mình nhưng từ sâu trong trái tim của người mẹ, mình
không muốn con trai nâng được tảng đá lên.
Họ ở trong rừng rất lâu và chẳng ai nói với ai câu gì. Cuối cùng, Theseus
đứng dậy, hôn mẹ mình và dang rộng tay ra. Chàng nói:
- Không phải hôm nay mẹ ạ. Nhưng con tin rồi một ngày gần đây, con sẽ
làm được điều đó.
Aethra không nói gì nhưng nàng tự nhủ với mình:
- Mẹ hi vọng là con chưa thể làm được điều này trong nhiều ngày tới. Mẹ
sợ con sẽ vĩnh viễn rời xa mẹ.
Sau đó hai người cùng nhau quay trở về nhà của đức vua Pitthes, họ chỉ nói
với nhau một vài câu chuyện bình thường. Trong khi ăn tối, Theseus nói
rằng chàng sẽ đi ngủ sớm với hi vọng sẽ mơ một giấc mơ may mắn. Chàng
đứng dậy, quay trở về phòng để đi ngủ. Lúc này, mặc dù chưa nâng được
tảng đá lớn nhưng trong lòng Theseus ngập tràn hi vọng, vậy là cha chàng
cũng để lại cho chàng một vài kỉ vật nhưng chàng lại không thể biết được
chúng là cái gì. Chàng nuôi hi vọng, nuôi quyết tâm sẽ lăn bằng được tảng
đá ra khỏi vị trí cũ của nó. Chàng cầu nguyện các vị thần hãy xuất hiện
trong giấc mơ của chàng và chỉ cho chàng biết chàng nên làm gì lúc này.
Aethra cũng quay trở về phòng riêng của mình nhưng nàng không hề cảm
thấy buồn bã bởi nàng nghĩ rằng con trai nàng sẽ ở lại bên nàng trong một
quãng thời gian dài nữa. Đôi khi nàng thầm mong, Theseus không bao giờ
nâng được tảng đá lên nhưng nàng lại tự bắt mình không được suy nghĩ
như vậy bởi nàng không thể chỉ vì tình cảm của mình mà muốn con trai
suốt đời ở bên cạnh. Chàng có ước mơ cửa mình, có hoài bão của mình và
khao khát được gặp cha dù chỉ là một lần trong đời.