đến một dòng suối nhỏ chảy ra biển từ đỉnh của một ngọn đồi trên thành
phố Ephyre, bây giờ được gọi là Corinth. Tuy nhiên, trong khi chàng đang
tắm rửa dưới dòng suối nước trong vắt, chàng nghe thấy một tiếng sột soạt
trên những cành cây trong rừng. Chàng cầm kiếm chạy đến nơi phát ra âm
thanh. Tới nơi chàng nghe thấy tiếng thì thầm của một người phụ nữ. Rồi
chàng nhìn thấy một cảnh tượng kì lạ: một người phụ nữ cao và xinh đẹp
đang quỳ xuống cạnh một bụi cây khóc nức nở. Nàng vừa khóc vừa cầu
nguyện giống như một đứa trẻ ngây thơ. Nàng cầu xin những bụi cây gai
che trở cho nàng và bảo vệ nàng khỏi những mối nguy hiểm. Theseus chăm
chú quan sát người con gái đẹp và nhẹ nhàng tiến tới gần chỗ nàng, an ủi
nàng. Chàng bảo nàng không cần sợ hãi bất cứ điều gì cả bởi chàng sẽ là
người bảo vệ nàng tránh khỏi mọi khó khăn, nguy hiểm. Nàng giơ tay ôm
đầu gối của chàng dũng sĩ, ngước mắt lên nhìn và cầu xin chàng thương xót
nàng bởi nàng không làm gì nguy hại đến bất cứ ai.
Theseus hỏi:
- Hỡi người con gái xinh đẹp, nàng là ai vậy? Nàng sẽ được an toàn khi ở
cùng ta. Nàng sợ kẻ bẻ cong cây thông à?
Cô gái khóc nức nở và trả lời:
- Thưa ngài, tôi là Perigyne, con gái của người đàn ông ngài vừa nhắc tới,
vậy thì làm sao tôi có thể sợ ông ấy cơ chứ. Nhưng bây giờ bàn tay của
ngài đã dính máu của cha tôi rồi. Tôi không biết phải làm gì đây, nhưng quả
thực tôi gần như đã bị mất phương hướng.
Theseus nói tiếp:
- Ta không đánh nhau với phụ nữ mặc dù các vị thần không phản đối đàn
ông làm như vậy. Nếu nàng đi theo ta, ta sẽ đối xử tốt với nàng và cưới
nàng làm vợ. Nếu nàng đông ý thì nàng sẽ trở thành một người vợ hạnh
phúc trong một ngôi nhà xinh đẹp.
Vừa nghe những điều Theseus nói, nàng đứng dậy đặt tay mình vào tay