lớp sứ bóng trong rất đẹp mắt. Có những tấm thảm đỏ trang trọng trải trong
hành lang chứa nhũng hàng lọ bình dài, mỗi chiếc bình có kích thước đủ
lớn để chứa một người đàn ông ngồi bên trong giống như những chiếc bình
trong câu chuyện của chàng Alibaba và bốn mươi tên cướp. Bên cạnh đó có
những viên đá mang từ Ai Cập về, trên mặt của chúng có khắc hình các vị
thần và các ông vua cùng với loại chữ viết rất lạ của người Ai Cập. Một
trong số những vật cũng khiến người đến thăm phải chú ý là nhũng chiếc
cốc bằng vàng bạc với hình dáng độc đáo. Tôi không thể kể ra đây một nửa
những đồ đẹp mắt và quý giá trong lâu đài của vua Minos bởi chúng quá
nhiều, quá phong phú. Điều quan trọng là chúng ta biết rằng nó là sự thật
bởi tất cả nhũng thứ bên trong lâu đài hoặc các hình vẽ của chúng đều đã
được khai quật từ trong lòng đất và sau nhiều lần đào xới vẫn có rất nhiều
đồ vật của lâu đài này tiếp tục được khám phá.
Những người đến từ Athen bỡ ngỡ, hoa mắt và cảm thấy như bị lạc trong
những căn phòng và hành lang được trang trí đẹp mắt. Sau đó, họ đựợc đưa
đến đại sảnh lớn được gọi là phòng của ngôi báu, nơi vua Minos đang ngồi
trên ngai vàng với rất nhiều vị chỉ huy, các đại thần, hoàng tử xung quanh.
Tất cả bọn họ đều mặc những bộ quần áo choàng bằng lụa, đeo đồ trang
sức bằng vàng. Các vị đại thần ngồi ở hai bên, ở giữa có một con đường
nhỏ dẫn thẳng tới chỗ đức vua. Theseus đi đầu với dáng vẻ hiên ngang. Vua
Minos đang ngồi trên ngai vàng, tay đỡ cằm và nhìn chăm chú về phía
Theseus. Theseus cúi người xuống sau đó đứng thẳng dậy, mắt nhìn trực
diện đức vua Minos. Cuối cùng nhà vua lên tiếng:
- Các ngươi có tất cả mười lăm người đúng vậy không?
- Đúng vậy thưa đức vua. - Theseus đáp lại - Tôi tự nguyện đi đến đây và
những người bạn của tôi cũng vậy. Không có gì bị coi là ép buộc ở đây cả.
- Vậy sao?
- Thưa đức vua, người dân Athen mong muốn được tự do và chúng tôi sẽ