Perseus cảm ơn người khổng lồ Atlas nhưng ông thở dài và nói:
- Cuộc đời của ta thật khốn khổ. Ta phải quỳ ở đây để thực hiện nhiệm vụ
của mình bởi đó là hình phạt thần Dớt dành cho ta. Tuy nhiên, thần cũng
nói rằng sau mấy trăm năm, ta có thể được nghỉ ngơi và người sẽ xây một
cột trụ khổng lồ thay thế ta. Nhưng bây giờ thì ta không còn hi vọng nữa.
Khi nào giết được mụ Gorgon, chàng hãy quay lại đây, đưa cho ta xem mặt
của mụ để cơ thể ta biến thành đá, còn linh hồn ta sẽ bay lên đỉnh Olympus
sống cùng các vị thần.
Perseus cảm thấy thương cảm cho Atlas, ông đã chấp hành mệnh lệnh của
thần Dớt mà không hề oán thán. Chàng cầu nguyện các vị thần hãy ở bên
cạnh ông và hứa sẽ quay trở lại gặp ông sau khi chàng hoàn thành nhiệm
vụ.
Nói xong chàng cùng hai nữ thần rừng lại quay xuống khu vườn có những
quả táo vàng. Tới nơi, họ nhẹ nhàng đi bộ trên cỏ và thưởng thức những
bản nhạc vui vẻ do những đóa hoa chuông tạo ra. Đột nhiên, ba người nghe
thấy tiếng cười của cô em út Hesperia, Aegle nói:
- Em ở đâu vậy Hesperia, em đang chơi trò trốn tìm à?
Aegle vừa nói, vừa chạy đi tìm cô em út trong các bụi cây nhưng không tài
nào tìm thấy. Hesperia nói:
- Chị hãy tìm em đi nếu chị có thể.
Thực ra nàng đang đứng ngay bên cạnh các chị của mình, trên tay cầm
những đóa hoa tươi thắm nhưng không ai có thể nhìn thấy nàng.
Perseus thấy lạ nên hỏi:
- Hình như nơi này bị yểm bùa thì phải.
- Không phải đâu, theo ta, ta sẽ chỉ cho chàng thấy bí mật của ta.