mình [vị lãnh đạo bị ám sát người Druse, Kemal Jumblat] đã không ở đây
để chứng kiến ngày này,’ Walid Jumblat nói… Màn trình diễn của việc tỏ ra
hiên ngang thật xuất sắc; những nụ cười nhợt nhạt, tinh vi chẳng đem lại kết
quả gì. Tôi cảm thấy dấy lên một nỗi giận dữ và thất vọng: Arafat có thể
thoát khỏi đây mà sống sót, nhưng chúng tôi đã bị đánh bại và hoàn toàn
nản chí. Không, tôi khước từ suy nghĩ theo lối đó: người Israel không hề
biến nó thành trung tâm của Tây Beirut. Arafat đã đứng dậy rời đi, và tôi
bật khóc thảm thiết như người đàn bà ném gạo ra trong cử chỉ cuối cùng của
lời giã biệt. Tôi khóc cho chủ nghĩa dân tộc Ả-rập đã mất, cho sự lãnh đạm
của thế giới Ả-rập, và cho cả ý định của người Israel ở sân bay Beirut.”
Sử gia người Liban, Kemal Salibi đã tới cảng Beirut ngày đó để chứng
kiến Arafat thực sự bước xuống cầu tàu. “Điều tôi nhớ nhất,” Salibi nói, “là
Walid Jumblat. Ông ta không phải là người bạn lớn của Arafat, nhưng ông
ta hộ tống Arafat ra tận tàu. Khi Arafat chuẩn bị rời đi, Walid lôi khẩu súng
lục ra và giữa đám đông khổng lồ đó ông ta bắn phát súng lên trời như một
lời chào. Điều đó mang tính biểu tượng thật sự. Đó không phải là về cá
nhân Arafat, mà về tất cả những điều đã diễn ra. Tây Beirut đã trở thành mồ
chôn cất lương tâm của các dân tộc Ả-rập. Đó là lý do tại sao trong những
tuần cuối cùng của mùa hè, nhiều người Tây Beirut bắt đầu thật lòng đồng
cảm với PLO. Càng mong muốn lực lượng du kích ra đi bao nhiêu, họ càng
không muốn trao cho người Israel đầu não của Arafat bấy nhiêu. Như thể
người Tây Beirut nhận được ra rằng trong thời gian PLO đối đầu với Israel,
họ đã đại diện cho dấu vết cuối cùng của lòng tự trọng Ả-rập. Ở Tây Beirut
trong những tuần cuối cùng của mùa hè đã trở thành một biểu tượng của
lòng tự hào. Đó là lý do tại sao tôi ở lại. Tôi muốn được ở đó. Bạn có thể
chạm tới điều gì đó, và đó chính là điều đã khiến Walid bật khóc. Mặc xác
thế giới Ả-rập, ông đã nói, chúng ta chỉ là những người Ả-rập đã rời đi. Chỉ
là những người Ả-rập của Tây Beirut.”
Trước khi xuống tàu, Arafat nói với những bè bạn Liban của mình bằng
sự thẳng thắn không hề tính toán so đo, “Tôi tự hào vì chúng tôi đã vinh dự
bảo vệ được một phần của Beirut. Tôi rời khỏi thành phố này, nhưng trái
tim tôi ở đây.”