loạt những bức ảnh màu về vụ nổ của từng khu định cư Do Thái ở Bờ Tây.
Nhưng PLO thích bày trò với các nạn nhân hơn, bởi vì các nạn nhân đó
chẳng bao giờ chỉ trích được họ nữa. Các lãnh đạo PLO cũng thật sự không
muốn biết điều gì đang xảy ra ở Bờ Tây, bởi vì biết thật sự sẽ đòi hỏi việc
phải làm thật sự điều gì đó cho nó – theo cách nói của của Abu Jihad là “bị
thời gian thúc ép” – và thật sự làm gì đó cho nó đồng nghĩa với các nhượng
bộ thật sự cho hòa bình hoặc là chuẩn bị thật sự cho chiến tranh. Thậm chí
sau vụ Beirut, Arafat không thể hoặc không sẵn sàng cho một trong hai việc
đó. Ông ta vẫn cư xử như thể là thời gian nằm trong tay mình, và theo quan
điểm của ông ta về lịch sử thì đúng là như thế. Theo quan điểm của ông ta,
những người theo Chủ nghĩa Phục quốc không bám rễ sâu ở Palestine; họ
chỉ đơn giản là một hiện tượng hậu-bài Do Thái được hoán đổi phương Tây
bằng Trung Đông và đến một ngày nào đó sẽ tàn lụi như những cuộc xâm
lược của thực dân. Trong cuộc phỏng vấn Arafat của tạp chí Playboy vào
tháng Chín năm 1988, ông ta được hỏi liệu rằng khi bắt đầu ông có biết là
cuộc chiến vì Palestine sẽ lâu dài như vậy không.
“Có chứ,” ông ta trả lời. “Chúng tôi có một khẩu hiệu ngay từ đầu tiên:
‘Đây không phải là một chuyến du ngoạn. Đây là một cuộc chiến lâu dài
gian khổ.’ Người Việt Nam trải qua cuộc chiến không ngừng kéo dài 35
năm. Người Algeri là 150 năm; người Rhodesia khoảng 100 năm; người
Saudis là 500 năm. Nhưng ngay từ đầu chúng tôi đã tin rằng dù sớm hơn
hay muộn hơn, chúng tôi sẽ giành được mục tiêu của mình, bởi vì chúng tôi
THUẬN THEO dòng chảy của lịch sử, còn Israel CHỐNG LẠI nó.”
Vậy là thay vì đưa ra một bức tranh chính xác về thực tiễn của Israel và
điều chỉnh những lựa chọn chính trị kịp thời theo đó thì Arafat lại làm điều
mà ông ta vẫn thường làm. Ông ta đặt ra ý nghĩa cho nỗi đau khổ của những
người tị nạn Palestine mà ông ta biểu trưng nó bằng lòng vuốt ve với những
khẩu hiệu và hy vọng. Để chính thức công nhận Israel có thể nói với những
người tị nạn Palestine ở Liban, Jordan và Syria, hay có mái ấm ở Jaffa,
Haifa và Galilee, rằng bốn mươi năm khổ đau của họ cũng như cái chết của
họ ở Beirut là hoàn toàn vô nghĩa. Với việc từ chối làm điều đó, với việc
trình ra cả huyền thoại, Arafat đã nói với họ rằng chẳng chóng thì chầy họ