những trại tị nạn của người Palestine và những vùng lân cận của thủ đô
Jordan - Amman. Lực lượng du kích PLO đáp trả bằng việc kêu gọi lật đổ
Hussein và giành lại Jordan từ tay ông ta. Cuối cùng, vua Hussein, với sự
hỗ trợ của cả lực lượng quân đội kiểm soát những người A-rập du cư ở
Jordan lẫn rất nhiều người Palestine ở Bờ Tây vốn coi trọng kỷ cương và sự
phồn thịnh mà nhà vua đem tới cho cuộc sống của họ, đã chiến thắng.
Arafat phải bỏ trốn sang Amman bằng cách cải trang thành một phụ nữ Ả
rập.
Nhưng dù thế nào thì với Arafat đó chưa phải là đường cùng. Ông ta
cùng với lực lượng PLO lập tức rút lui về “nhà nước trong lòng nhà nước”
khác mà họ đã lập ra ở những vùng của người tị nạn Palestine thuộc Beirut
và phía nam Liban. Vào đúng lúc này thì xung đột giữa những người Liban
với nhau trở nên rối rắm cùng xung đột giữa người Israel với người
Palestine. Arafat cùng đội quân của mình, hầu hết là những người Hồi giáo,
được những người Hồi giáo Liban và Druse chào đón nhiệt liệt, vì họ nhận
ra được động cơ của mình và, quan trọng hơn, với ý nghĩ họ có thể sử dụng
lực lượng du kích PLO để gây áp lực với những người Cơ đốc giáo Maron
để chia sẻ nhiều quyền lực hơn nữa. Tình trạng căng thẳng nghiêm trọng
vốn có giữa những người Hồi giáo Liban với những người Cơ đốc giáo
Liban trở nên trầm trọng hơn vào đầu những năm 1970 vì PLO tăng cường
sử dụng Liban như một con đường chính cho các cuộc hành quân chống lại
Israel. Những người Cơ đốc giáo Liban yêu cầu quân đội Liban triển khai
lực lượng để tiêu diệt hình thức nhà nước trong lòng nhà nước của PLO
theo cách mà vua Hussein đã làm ở Jordan. Những người Cơ đốc giáo
muốn PLO rời đi không chỉ vì nó phá hoại cuộc sống của người Liban mà
còn bởi vì không có quân du kích Palestine, những người Hồi giáo Liban sẽ
chẳng còn gây áp lực để đòi hỏi thêm quyền lực được nữa. Tiếp đó, những
người Hồi giáo phản đối bất kỳ sự rạn nứt nào của PLO, vì thực tế, PLO đã
trở thành lực lượng dân quân lớn nhất của riêng họ.
Kết quả của thế bế tắc chính trị này là chính phủ và quân đội Liban trở
nên tê liệt – một tình thế có lợi cho Arafat. Trước tình hình như vậy, những
người Cơ đốc giáo bị buộc phải quay lại với lực lượng quân đội của riêng