lại và xem xét những hậu quả lâu dài và không để ý rằng niềm say mê của
nhiều người định cư là niềm say mê được bảo trợ - một niềm say mê bắt
đầu bằng việc được sống trong những lều bạt hoặc ngôi nhà di động nhưng
lại đòi phải có cả bể bơi, những con đường lát gạch, sự bảo vệ của quân đội,
miễn thuế, và ngôi nhà kiểu ngoại ô có trang trại trước khi họ tới.
Tuy nhiên, một mô hình đã bắt đầu ở Hebron rồi được lặp lại trên khắp
Bờ Tây trong suốt cả thập kỷ tiếp theo: những người Do Thái định cư sẽ ra
ngoài và tạo ra các sự kiện, chính phủ miễn cưỡng đáp lại, với một vài bộ
trưởng thuộc Đảng Lao động công khai hỗ trợ những người định cư thì
chính phủ sẽ tiến tới một thỏa hiệp mập mờ, cho phép họ ở lại, và rồi những
nhóm người định cư khác lại ra ngoài và tạo ra sự kiện khác.
Đó chỉ là một cú hích của những ký ức mang tính lịch sử, cổ vũ cho các
nhà lãnh đạo của Đảng Lao động ở Israel đối mặt thẳng với tình thế tiến
thoái lưỡng nan đang bị đè nặng bởi việc chiếm đóng của người Israel ở Bờ
Tây và Gaza. Đó cũng là thực thế rằng họ đang say sưa với quyền lực của
chính mình. Một trong những sức mạnh của Chủ nghĩa Phục quốc của Đảng
Lao động là luôn có quan điểm thực dụng rõ ràng, nó có quan niệm rằng
thực tại mới có thể được xây dựng bằng việc hoạch định cẩn thận và rồi xây
dựng mọi điều từng bước một, từng vùng một. Đó chính là cách tiếp cận
cần mẫn, không ngừng nghỉ trong hoạch định chính trị và quân sự khiến
cho người Do Thái đã lập được một nhà nước và phá tan ba quân đội Ả-rập
cùng lúc trong Cuộc chiến Sáu ngày.
Nhưng, như nhà triết học người Israel, David Hartman đã nói, trong khi
đảng Lao động giành chiến thắng trong cuộc chiến năm 1967 dựa trên quan
điểm này, thì lại đánh mất diễn tiến của cuộc chiến bằng cách bỏ quên nó.
Chiến thắng của Israel có ảnh hưởng vô cùng sâu rộng, và đối lập hoàn toàn
với tâm trạng trên cả nước trong thời kỳ trước chiến tranh, khi mọi người
thực sự đào hố chôn mình, sẵn sàng cho thứ mà nhiều nghĩ rằng sẽ là một
cuộc Thảm sát (Holocaust) khác, rằng nhiều người Israel không thể nào tin
được rằng cuộc chiến được thực hiện chỉ với chính đôi tay mình. Kết quả là,
Hartman nói, “người Israel bắt đầu kể lại những câu chuyện, tất cả dường
như đều diễn ra kiểu như: ‘Chúng tôi ở giữa Sa mạc Sinai, đối mặt với