và gặp bốn cô nương trong mộng khi đi ngang qua dinh thự Ngô Phủ
doãn
Phủ doãn là một chức quan thời xưa.. Ta đã cưới thứ nữ của Ngô Phủ
doãn, chính là Ngân Liên, người con gái ta chọn trong mộng khi xưa. Tấm
bình phong này chính là tài sản quý giá nhất của đôi ta, đi đâu ta cũng
mang theo nó. Đã bao lần ta và nàng ngồi trước bức bình phong này, ngắm
từng đường nét và hàn huyên về cuộc hôn nhân của chúng ta.
“Tháng trước, vào một buổi chiều nóng nực, ta cho trải chiếu trúc trong thư
phòng, ngay trước bức bình phong. Ta nằm gối đầu ngắm đôi tân lang tân
nương trong bức hình. Đột nhiên ta phát hiện một sự thay đổi khủng khiếp:
phu quân tay cầm dao đâm vào ngực thê tử!”
Địch Nhân Kiệt kêu lên một cách ngạc nhiên rồi cúi xuống xem kỹ bức
hình. Ông thấy tay trái nam nhân đang cầm dao, mũi dao chĩa thẳng vào
tim nữ nhân. Ngay đó có một miếng bạc mỏng đính dưới lớp sơn mài.
“Ta không hề biết bức tranh thay đổi từ lúc nào. Khi mới phát hiện ra, ta
còn nghĩ là do thợ sơn mài lúc xưa vô tình làm rơi miếng vảy bạc vào, nay
lớp sơn bong, vô tình lộ ra điềm báo về bi kịch như vậy. Nhưng nhìn kỹ
mới thấy, miếng bạc được gắn lên một cách vụng về, nhiều vụn bạc còn
dính xung quanh.”
Địch Nhân Kiệt từ từ gật đầu, ông cũng nhận thấy điều đó.
“Như vậy chỉ còn một khả năng là, trong cơn loạn trí, chính ta đã làm việc
đó. Phần điên trong tâm trí ta có mưu đồ sát hại nàng.” Đặng tri huyện đưa
tay vuốt mặt, nhìn lại bức bình phong một lúc. Ông ta ngước mắt nghẹn
ngào, “Việc này trở thành nỗi ám ảnh với ta. Suốt tuần qua, ta đã gặp nhiều
cơn ác mộng nghẹt thở, trong cơn mơ chính ta là người sát hại hiền thê. Ý
nghĩ ấy giày vò, hành hạ ta mỗi khi thực giấc. Nó thực sự ám lấy ta… Ta
không thể kể việc này với nàng. Nàng có thể chịu đựng tất cả, nhưng không
phải việc chính ta, phu quân của nàng, sẽ là người sát hại nàng, dù là trong
cơn loạn trí. Việc đó sẽ làm nàng đau khổ vô cùng.”