mua được. Suốt tuần lễ đó, anh cứ phải đi coi ngựa, và thử cưỡi rất nhiều
con nhưng chẳng có con nào làm anh hài lòng cả. Mãi đến thứ Bảy anh mới
gặp được một con tên Bob. Vừa nhìn thấy nó, anh biết ngay đó chính là con
ngựa anh đang tìm. Nếu chỉ để cưỡi thôi thì Bob là một con ngựa to lớn,
nhưng nó cũng chẳng phải là quá to lớn đối với một người có thân hình
khổng lồ như anh. Trông con ngựa thật đẹp, bộ lông của nó đỏ rực trong
ánh nắng, cái cổ cong của nó mới thật là rực lửa, thật quý giá biết bao.
- Chắc chắn con ngựa này chạy rất hay, - Ánh Sáng Ban Ngày nhận xét như
vậy.
Nhưng tay tài ngựa không phấn khởi như thế. Hắn ta bán ngựa giùm người
khác, và người chủ thực sự của nó chỉ đồng ý bán sau khi đã nói rõ tính khí
con ngựa cho người mua biết. Tay lái ngựa nói:
- Nó không thuộc loại mà ông sẽ gọi là thật sự tráo trở. Nhưng cũng nguy
hiểm. Nó khó ưa và đủ mọi thứ bà dằn khác, nhưng không ác ý. Có thể giết
chết người cưỡi nhưng chỉ là vì đùa bỡn mà thôi, chứ không thật có ý đó.
Bản thân tôi chẳng bao giờ muốn cưỡi loại ngựa như vậy. Nhưng con ngựa
này rất vững chãi. Cứ nhìn bộ ngực của nó, rồi nhìn cặp giò của nó mà
xem. Không một tì vết. Chưa bao giờ nó bị thương hoặc bị bắt làm việc quá
sức cả. Chưa có ai làm nổi điều đó bao giờ. Loại ngựa núi đấy, nhưng cũng
đã được huấn luyện để cưỡi rồi. Nó được nuôi lớn ở vùng đồng quê đấy.
Chân chắc nịch và lẹ làng như một con dê, miễn là nó không tự nhiên nảy
ra ý định nhảy cỡn lên. Nó không nhát, không sợ hãi nhưng lại hay ra vẻ
như thế. Không nhảy vọt về phía trước, mà chỉ thích đứng dựng lên hai
chân sau thôi. Muốn cưỡi nó thì ông phải dùng đai ghìm đầu nó lại. Nó có
tật xấu là cứ quay mòng mọng mà chẳng có lý do gì cả. Nó chỉ muốn bỡn
cợt người cưỡi vậy thôi. Nó thích vậy thì nó làm như vậy. Ngày hôm nay
nó có thể cho người ta cưỡi hai mươi dặm một cách thoải mái và hiền lành.
Nhưng ngày hôm sau, chưa kịp bắt đầu thì nó đã lại trở chứng rồi. Quen với