chúng. Trời ơi, chắc chắn là tôi sẽ nắm được gáy bọn chúng thôi. Bọn
chúng vừa mới nhào vô kiếm ăn là tôi đã triệt chúng rồi.
- Nhưng tại sao ông lại căm ghét họ đến thế cơ chứ? - Dede hỏi.
- Bời vì chúng là những quân đốn mạt.
- Nhưng công việc của ông và họ thì có khác với nhau?
- Đúng vậy, công việc không khác, nhưng cách tiến hành thì lại khác. - Ánh
Sáng Ban Ngày nhìn nàng với vẻ suy tư - Khi tôi nói chúng là những quân
đốn mạt thì ý của tôi đúng là như vậy. Một lũ đốn mạt. Chúng huênh hoang
là những tay chơi bạc mà chẳng đứa nào có đủ can đảm để làm một tay
chơi thực thụ cả. Bọn chúng chỉ giỏi hù hoạ, nước bài thì nhỏ mà muốn tố
cho thật nhiều để thiên hạ ớn. Nếu cô biết chơi xì phè thì sẽ hiểu điều này.
Bọn chúng chỉ là lũ thỏ đuôi bông mà lại làm ra vẻ sói rừng ghê gớm lắm.
Chúng lúc nào cũng ra vẻ sắp nuốt chửng một cái gì đó, vậy mà vừa thấy
có dấu hiệu rắc rối là đã vội vàng cúp đuôi chạy biến vào bụi rậm. Chẳng
hạn như khi bọn cá mập muốn bán tống bán tháo những cổ phiếu của Mỏ
Đồng Nhỏ đi cho rảnh nợ, chúng liền phái Jakey Fauow đến Thị trường
Chứng Khoán Nữu Ước hét toáng lên: "Tôi sẽ mua tất cả hoặc một phần
các cổ phiếu Mỏ đồng Nhỏ với giá năm mươi lăm đô là mỗi cổ phiếu!" Lúc
đó mỗi cổ phiếu của Mỏ Đồng Nhỏ giá chỉ có năm mươi bốn đô-la.
Chỉ ba mươi phút sau, bọn tái phiệt thỏ đuôi bông- một số người gọi chúng
là những nhà tư bản tài chính - vội vàng đẩy giá cổ phiếu của Mỏ Đồng
Nhỏ lên đến sáu mươi đô-la. Vậy mà mới được có một tiếng đồng hồ sau
thì bọn chúng đã hoảng hốt vừa cúp đuôi chạy vừa rao bán cổ phiếu với giá
bốn mươi lăm thậm chí còn có bốn mươi đô-la mà thôi. Lũ thỏ đuôi bông
này chỉ là công cụ của bọn cá mập mà thôi. Hễ chúng vừa cướp của dân