Gửi ông bạn Naigeon của tôi
VỀ MỘT ĐOẠN CỦA CHÂM BIẾM I TRONG
QUYỂN HAI CỦA HORACE
Sunt quibus in satira videar nimis acer, et ultra
Legem tendere opus.
Horat., Serm., lib. II, sat. I, V. 1-2.
Ông bạn của tôi ơi, thế ông đã không nhận thấy rằng cái đặc
quyền riêng của chúng ta mà thiên hạ gọi là lý trí nó rất đa dạng, và
riêng nó tương ứng với trăm hình nghìn vẻ của bản năng các loài vật?
Do đó mà dưới hình thức hai chân của con người, chẳng có con vật vô
hại hay độc ác nào bay trên trời, ở trong rừng sâu, sống dưới nước, mà
ông không nhận biết được: có người sói, người hổ, người cáo, người
chuột chũi, người lợn, người cừu; và người cừu là thông thường hơn
cả. Có người lươn; ông tha hồ siết chặt nó, nó vẫn trườn thoát. Người
cá măng cái gì cũng nghiến ngấu tất; người rắn cuộn mình lại trăm
cách khác nhau; người gấu chẳng làm tôi bực mình; người đại bàng
bay lượn trên trời cao; người quạ, người diều hâu, vừa là người vừa là
chim săn mồi. Rất hiếm có một người nào hoàn toàn là người; chẳng
có ai trong chúng ta là không ít nhiều dính dáng đến con vật tương tự
với mình.
Vì vậy có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu tiếng kêu khác nhau.
Có tiếng kêu của tự nhiên; và tôi nghe thấy tiếng kêu ấy khi
Sara
nói về sự hiến sinh con trai mình: Thượng đế chắc đã chẳng bao
giờ đòi hỏi mẹ nó điều ấy. Khi Fontenelle được chứng kiến những tiến