Nàng rên rỉ trước cảm giác khó chịu vừa đến. Gã càng cau mày khắc
nghiệt hơn.
‘Nàng nhất định phủ nhận sự nhục nhã mà ta đã chịu đựng? Ta nghĩ là
không, nha đầu”
Một lời đe dọa khác, nhưng nàng bị lạc lối lần này và cũng không đề
nghị gã giải thích. Nàng không biết điều gì làm gã không hài lòng như thế,
và cũng không rõ sự nhục nhã nào gã nghĩ nàng phủ nhận mà gã muốn
nàng biết. Nàng làm mọi điều gã ra lệnh chỉ để nhận lấy sự tức giận khủng
khiếp trên mặt gã. Tuy nhiên, nàng có thể làm gì hơn khi bị xích vào
giường.
Nàng bắt đầu run rẩy, dù không mạnh mẽ khi nàng nghĩ mình chuẩn bị
chết, nhưng cũng đủ để gã nhận thấy và gầm gừ:
‘Nhắm mắt lại, cô thật đáng nguyền rủa. Cô làm rất tốt để sợ ta, nhưng ta
không muốn cứ phải phản ứng từng cái cau mày của ta, nhất là lúc này. Ta
sẽ không làm quá hơn những gì cô đã làm với ta, và cô biết rõ cách thức
mà, vì thế hãy ngừng sợ hãi. Ta ra lệnh đấy.”
Gã đã mất trí khi nghĩ rằng nàng có thể thực hiện nó, không cần biết điều
gì làm yên lòng mà gã trao cho nàng. Gã không còn tỉnh táo vì chính những
lời của mình, gã muốn nàng sợ gã, nhưng không phải lúc này. Điều khác
biệt khi nào, vì chúa? Nhưng gã đã yêu cầu thế. Lạy chúa, làm sao nàng có
thể tuân theo?
Nàng nhắm mắt lại. Gã đã đúng trong khía cạnh này, rằng nàng đã thực
sự phản ứng lại theo sự bực tức được thể hiện rõ nét trên mặt gã. Nhưng
thậm chí sự sợ hãi khi không thể đoán trước điều gì gã làm tiếp theo cũng
tệ giống như trông thấy những sự tức giận đó. Rồi gã làm theo giống những
gì đã nói, không hơn những gì nàng đã làm. Gã bắt đầu ve vuốt nàng,
không chỉ nơi ngực nàng mà ở khắp nơi.
Nàng ngừng tự hỏi vì sao gã vuốt ve nàng khi điều đó là không cần thiết
cho mục đích của gã, nhưng đôi tay gã thật dịu dàng và nàng đón chào nó
làm gã dịu lại. Không hiểu sao nàng bắt đầu thả lỏng, nàng bắt đầu cảm
nhận được những điều khác ngoài sợ hãi: khung bàn tay gã có vết chai,