khi gã đứng dựa vào cột giường . Thế nhưng nàng không nhìn thấy gã, mà
thay vào đó nàng tập trung vào Enid, và chỉ cần một cái nhìn lướt nàng có
thể vẽ nên chân dung của cô người hầu này trong đầu. Mặc dù đã có tóc
bạc, nhưng người nữ hầu này chưa già lắm, có thể khoảng hơn 20. Cô ta có
mũi hơi khoằm, nhưng ở những vị trí khác đều coi được với làm da trơn
mịn. Enid còn có đôi tay rất dịu dàng, nhanh nhạy và hiệu quả làm Rowena
rất cảm kích vì điều đó.
Điều tồi tệ nhất cuối cùng cũng qua đi, nhưng chuyện bị can thiệp sự
riêng tư càng tệ hơn là khi bị cưỡng hiếp. Ít nhất khi chiếm đoạt nàng gã
cũng trần truồng và với cảm giác công bằng, nàng thấy mình đáng bị trả
giá. Nhưng không phải thế này. Warrick với những logic vòng vo của mình
đã để 2 người chứng kiến mỗi xấu hổ của nàng trong khi trước đây gã chỉ
chịu một.
Nàng cố nhớ lại xem gã có trải qua điều gì hay cảm xúc nào tương tự
làm gã phải đẩy nàng vào cảnh này. Nhưng không. Nàng không đáng bị
như thế. Ngay thời điểm được tháo miếng giẻ chặn họng, nàng mặc kệ hậu
quả tồi tệ nào có thể xảy ra, nói ngay suy nghĩ của mình về gã:
“Ngươi thật hèn hạ, một gã độc ác, tệ gấp ngàn lần Gilbert!”
Lời đáp lại của gã là mệnh lệnh cho người hầu: “Ta không muốn nghe cô
ta nói, Enid, vì thế hãy đút thức ăn thật nhanh để cô ta chỉ biết nhai thôi.”
“Con hoang.”
Nàng gần như mắc nghẹn vì thức ăn khi một muỗng đầy tọng vào miệng.
Rồi trước khi nàng nhai được một nửa, một muỗng khác đã vào thế chỗ.
Phải chăng Enid nghĩ nàng có thể cảm kích đối với cô ta nên đã tuân theo
từng lời của ông chủ mình? Và trước khi Rowena có cơ hội nói một lời,
một miếng giẻ mới được ấn nhanh vào miệng nàng.
Enid nhanh chóng biến mất ngay sau đó, còn Warrick rời khỏi chân
giường tiến đến bên cạnh và ngả người trên nàng. Gương mặt gã gần như
đẹp trai trở lại khi không thế hiện cảm xúc nào.
“Nha đầu ngu ngốc,” gã nói nhẹ nhàng. “Đó là một trò đùa khéo léo để
làm giảm hình ảnh của nàng. Nhưng nếu nàng vâng lời ta thì nàng sẽ thấy,
ta chỉ cho nàng mượn sự hiện diện của ta thôi chứ không phải là sự quan