Mắt nàng nhẹ ánh lên trước khi trả lời nhanh: ‘Tôi có thể thấy điều đó,
thưa ngài. Ngài lúc nào chẳng khoác cảm xúc trên mặt.’
Vẻ cau có của gã càng rõ hơn một chút khi chỉ ra. ‘Nhưng nàng không
run sợ trước ta’
Nàng nhún vai, đặt vại bia xuống nàng sát bên gã thay vì lên tiếng mời
như nàng đã dự định. ‘Ngài thường chỉ ra tôi ngu ngốc thế nào mà’
‘Hay rất khôn khéo.’, gã gắt gỏng nói.
Nàng bật cười trước điều đó.
‘Theo ý ngài, lãnh chúa, tôi có thể thích ứng.’
‘Để xem nàng giỏi thích ứng cỡ nào sau khi ta luận tội dám vượt quyền
hồi sáng này. Đừng tưởng ta quên cách hành xử của nàng trước tiểu thư
Isabella. Nàng đã cắn ta, nha đầu.’
Rowena rất cố gắng kềm chế không cười toe toét nhưng bất thành. ‘Tôi
đã làm thế sao?’
‘Nàng biết mình đã làm gì, và cũng rõ là chẳng tuân lời ta.’
Gịong nói nghe có vẻ nghiêm nghị, nên nàng châm biếm. ‘Nhưng đó
cũng là một điều tốt mà. Ngài có lẽ muốn vị tiểu thư đó thấy tôi trên giường
ngài, và làm tôi xấu hổ’
‘Chẳng nhằm nhò gì’
‘Tôi biết rồi,’ Nàng vội cắt ngang, sự thích thú biết mất. ‘Tôi cho rằng
chịu nhục nhã không còn được dùng như hình phạt dành cho tôi nữa, mà nó
sẽ theo tôi hoài, bất kể lúc nào cũng được.’
“Đừng có đặt lời’
Nàng lại cắt ngang lần nữa. ‘Không, tôi hiểu hết.’
Nàng quay phắt người bỏ đi, nhưng gã đã bắt lấy bím tóc dài của nàng
khi nó phớt ngang mặt gã. Gã chậm chậm kéo cho đến khi nàng buộc phải
nghiêng lại, đầu họ gần như chạm vào nhau.
‘Căm phẫn đặt sai chỗ của người hầu rồi’, gã nhẹ nhàng cảnh cáo. ‘Nàng
quên mình là kẻ hầu của ta sao?’
Nàng đợi lấy hơn rồi với thì thầm lại ‘Không bao giờ tôi quên mình là
của ngài, thưa lãnh chúa’