“Nàng đang cố tình làm ta bực sao?”
“Chắc chắn rồi. Ngươi nghĩ ta quên được những gì ngươi đã ép ta làm
sao?”
“Im miệng!’, hắn rít lên, dẫn nàng tránh ra xa không để người khác nghe
thấy gã rít lên lần nữa. “Nếu nàng nhớ tốt thế thì cũng không quên ta vẫn
còn giữ mẹ nàng.”
Không cần phải nói nhiều, Rowena gật đầu, cảm thấy nỗi buồn đè nặng.
Điều gì đã làm nàng dám nghĩ mình có thể ngăn cản được thảm hoạ Gilbert
định gây ra chứ? Với nàng, hắn luôn luôn biết cách chiến thắng, luôn biết
nói gì để chống lại và đánh bại nàng hoàn toàn.