“Ngươi sẽ nói dối về cái chết của lão già,” nàng nhắc anh. “Ngươi cũng
có thể nói dối về đứa trẻ, lúc đó đủ lâu để sử dụng lính của lão.”
Vậy khi không có đứa bé được tạo ra thì sao? Không, đây là mảnh đất
màu mỡ, là một vùng đất rộng lớn. Ta sẽ không để mất nó vì sự khó tính
của nàng. Nàng phải làm theo lời ta, Rowena. Ta đã để anh ở gần để không
ai thấy nàng đến đây mỗi đêm. Ban ngày nàng có thể ngủ vì ta sẽ thông báo
rằng Godwine bị bệnh và nàng phải chăm sóc lão, đó là bổn phận hợp lí
cho nàng. Người hầu sẽ được giữ tránh xa, ngoại trừ nữ hầu của nàng, ta tin
tưởng cô ta sẽ làm theo lời nàng nếu nàng muốn giữ lại cô ta.”
Lại thêm đe dọa ư? Mildred cũng có giá trị ư? Lạy chúa, sao nàng căm
ghét anh quá!
“Bao lâu, Gilbert?”
Anh biết chính xác điều nàng hỏi.
“Cho đến khi nàng mang thai. Nếu nàng thấy điều đó quá ghê tởm thì ta
gợi ý nàng có thể sử dụng cái que của gã hơn một lần mỗi đêm. Ừ thì, 2 hay
3 lần mỗi đêm sẽ không khó cho gã cục mịch mạnh khỏe này chịu đựng,
như thế sẽ nhanh chóng thấy kết quả.
Vậy cơn ác mộng không thể kết thúc trong đêm này, mà còn kéo dài mãi
sao? Bây giờ nó còn trở thành ác mộng của người khác nữa, gã đàn ông tội
nghiệp đã không may khi có mái tóc vàng và đôi mắt xám.
“Ngươi định để anh thế này mãi sao?”
Nàng không cần để tâm đến anh.” Anh trả lời một cách lơ đãng. “Anh ta
không hơn một tên hầu và sẽ được giải quyết khi hết giá trị sử dụng.”
“Một tên hầu à?”
Ngay cái nhìn đầu tiên nàng đã thấy người đàn ông này to cao, nhưng
bây giờ nhìn xuống chân gã lần nữa nàng có thể thấy bàn chân gã chạm vào
chân giường, còn đầu gã đụng phía đầu giường bên kia.
“Anh quá lớn để làm người hầu. Ngươi đã làm gì Gilbert, bắt cóc một
ngừơi tự do à?”
“Không, có thể là con hoang của lãnh chúa nào đó, chứ không thể hơn.”
Anh nói một cách tự tin. “Nếu một lãnh chúa đến Kirkburough, anh ta sẽ
giới thiệu tên ngay cổng thành để qua đêm trong lâu đài khi không có cận