CHƯƠNG VII
Rowena vẫn nhìn trừng trừng vào cánh cửa đóng lại sau lưng Gilbert, khi
nghe thấy tiếng rổn rảng của dây xích nàng quay người lại nhìn người đàn
ông trên giường. Mắt gã còn nhắm, gã vẫn nằm yên, nhưng linh tính mách
bảo nàng gã đã tỉnh. Nàng không nhìn kỹ gã trước đây, nàng quan sát gã
không nhiều hơn là một thân thể đàn ông, một ngừơi đàn ông vạm vỡ. Gã
nằm ngửa không gối trên giường, trong khi nàng đứng không xa phía cuối
tấm nệm, không cao hơn thắt lưng của nàng. Nàng vẫn chưa thể nói nhiều
về gã từ vị trí này. Sau đó khi đầu anh được nhấc lên, đôi mắt gã dinh chặt
vào nàng, còn nàng cũng ngây người đứng yên thậm chí quên cả thở. Màu
xám trong mắt anh nghiêng về màu bạc hơn, mềm mại và rực sáng trong sự
ngạc nhiên. Mặc dù miếng giẻ chia cắt gương mặt gã, nhưng nàng vẫn có
thể nói gã đẹp trai, các góc cạnh rõ nét và đầy ngạo mạn.
Điều gì làm nàng nghĩ thế? Phải chăng là sự to lớn của xương gò má?
hay chiếc mũi chim ưng? Có lẽ là quai hàm vuông vức bị ép xuống bởi
miếng ghẻ trong miệng. Nàng chắc lầm lẫn. Sự ngạo mạn là đặc trưng của
người quý phái. Sự ngạo mạn ở một tên hầu sẽ làm lưng anh bị hằn roi da.
Nhưng tên hầu này không hạ thấp tầm mắt hoặc quay đi chỗ khác trước sự
hiện diện của một tiểu thư. Gã thật dũng cảm, hoặc vẫn còn quá kinh ngạc
để nhớ lại địa vị của mình. Còn nàng đang nghĩ gì đây? Gã không thể gọi
nàng là một tiểu thư khi nàng đang mặc đồ ngủ, nhưng sau đó nàng nhận ra
gã chắc canh biết vì áo lót trắng của nàng được làm từ vải lanh tốt nhất,
mềm mại và gần như trong suốt do nó quá mỏng. Áo choàng ngủ của nàng
bằng nhung hiếm từ phương Đông, nó là quà mẹ nàng tặng nhân sinh nhật
lần thứ 14 của nàng do bà tự tay may lấy.
Một gã con hoang, như Gilbert đã nói, hình như gã tự hào về điều đó.
Nhưng nàng quan tâm gã là ai để làm chi? Nàng không thể quan tâm vì gã
sẽ chết. Nhưng, lạy chúa, trước tiên nàng phải trao cho gã trinh tiết của