“Ta rất tiếc” nàng mở miệng, tự hỏi tại sao lại thì thầm khi họ đang một
mình. “ Điều này là tốt hơn, ta không nghe những gì ngươi nói, nhưng ta có
thể nói cho ngươi biết tại sao ngươi ở đây.”
Mắt gã lại mở ra, đầu gã quay nhẹ để có thể nhìn chằm chằm vào nàng.
Đã không còn câu hỏi ở đó, cũng không có chút hiếu kì nào. Nàng nhận ra,
chịu đựng là điều gã đang thể hiện. Gã đã tràn trề hi vọng được trả lời tất cả
câu hỏi, nhưng nàng không đủ can đảm như mong đợi. Nàng chỉ có thể cho
gã biết điều gì nàng phải làm, không thể hơn. Bây giờ đã đến lúc phải làm
thế, nàng có thể cảm nhận sức nóng lẻn từ cổ lên gò má nàng.
“Ta… ngươi… ta… chúng ta phải… chúng ta phải…”
Dấu hỏi trở lại mắt gã và nếu như không bị bị miệng thì gã sẽ hét lên.
Nàng không thể đổ lỗi cho sự mất bình tĩnh của gã nhưng nàng không thể
nói nên lời. Nàng quá mắc cỡ. Nàng cố nhắc mình, gã chỉ là một tên hầu và
nàng luôn luôn tử tế nhưng kiên định với người hầu của mình giống như
mẹ nàng đã dạy. Nhưng gã không giống những người hầu nam mà nàng
từng ra lệnh. Và nàng không thể dứt khỏi đầu mình sự ngạo mạn đó, rằng
gã hơn 1 người hầu và dù điều đó làm tình huống này không tệ đi, nhưng
nó đã có.
Sau đó nàng nghe thấy tiếng sột soạt ngay cửa và cảm kích với sự giải
cứu khi cuối cùng Mildred cũng đã đến. Nàng ngừng nghĩ đến gã đàn ông
trên giường đang bị kéo căng gần như với mỗi cơ bắp trên người gã để chờ
nàng quyết định đưa ra lời giải thích. Một lời giải thích đã sẵn sàng không
lâu nữa khi gã nhìn nàng vội vàng rời khỏi phòng.
Gã đổ ập xuống trở lại và gầm gừ trong sự thất vọng. Quỷ tha ma bắt
nàng đi.
"Chúng ta phải" cái gì chứ? Tại sao nàng không thể nói nhanh lên? Tuy
nhiên, sau đó gã ép mình thư giãn. Gã không thể đổ hết cho nàng. Nàng là
một tạo vật mong manh với vẻ đẹp thanh tao và nàng không bắt gã lại đây.
Gã không thể tưởng tượng được vì sao nàng đến đây, tuy nhiên, có thể
nàng mang thức ăn đến cho gã . Gã có thể thấy không có gì ở lại với gã,
nhưng nàng có thể để chúng dưới sàn. Nhưng nàng chưa tháo miếng giẻ thì
làm sao gã ăn?