CHƯƠNG I
Nàng trông nhỏ bé và yếu đuối, đặc biệt khi đối mặt với tên hiệp sĩ to
cao trông nàng càng trở nên mong manh. Mái đầu vàng óng của nàng
không vượt quá bờ vai rộng của anh. Và khi bàn tay xòe rộng của anh xoẹt
ngang má, thân hình mảnh khảnh của nàng run giật ngược. Một cái tát như
thế sẽ dễ dàng đánh bật nàng xuống sàn nhà nếu như không có 2 tùy tùng
của tên hiệp sĩ đỡ lấy. Bọn chúng đứng ngay phía sau, vặn ngược tay nàng
để đẩy về phía trước và vì thế nàng nhận nguyên cái tát. Chúng buộc nàng
đứng yên khi lẽ ra nàng có thể oằn người, chúng giữ nàng đứng yên đó để
nhận thêm một cú đấm khác và vẫn còn thêm nữa. Rowena Belleme nhìn
xuyên căn phòng nhỏ, nàng vẫn bị giữ giữa 2 tên lính đã dẫn nàng đến căn
phòng này để chứng kiến sự tàn bạo của người anh kế. Máu nhỏ giọt xuống
giữa cằm khi nàng cắn chặt môi để khỏi bật lên tiếng rên. Nước mắt ràn rụa
trên đôi gò má tái mét. Nàng lẽ ra không bị đàn áp. Nó sẽ không đến nếu
như nàng đáp ứng yêu cầu của gã anh kế nhất là sau màn trình diễn nghiêm
túc của anh, nhưng anh đã rất khôn khéo khi không muốn làm mặt nàng
bầm dập với những vết thâm tím, là những dấu hiệu cho những lời đàm tiếu
ở đám cưới của nàng.
Gilbert d’Ambray chẳng có chút quan tâm nào đối với bà mẹ kế. Nhưng
phu nhân Anne Bellemenay - không, giờ là Anne Ambray, một lần nữa trở
thành góa phụ sau cái chết của cha anh sẽ mang đến sự hữu dụng nho nhỏ
để anh khống chế thái độ của Rowena. Không có nhiều điều để Rowena có
thể làm cho mẹ của mình, nhưng Gilbert biết anh muốn điều gì từ nàng lúc
này.
Phu nhân Anne xoay người nhìn cô con gái, gò má của bà đã bị sưng
phồng một màu đỏ in dấu bàn tay Gilbert, nhưng bà vẫn chưa nhỏ một giọt
lệ nào cũng như chưa bật ra một tiếng kêu nào. Thông điệp hiển hiện của bà
càng rút hết nước mắt của Rowena. Nó quá rõ ràng ‘Điều này đã quá