Cũng giống như ngày đó, y ở trước mặt hắn rơi xuống đài cao.
"Ta hối hận rồi." Khẩu khí cũng bình tĩnh giống như vẻ mặt, không
mang theo một tia oán hận, chỉ là thản nhiên mà nói một câu thật lòng cho
hắn nghe.
Rơi vào trong tai Úc Dương Quân lại giống như sấm sét, trơ mắt nhìn
y rơi xuống, chớp mắt hóa thành hạt bụi, lẫn vào trong bụi trần loang loáng
rơi xuống từ phía chân trời, không thể nào nhận ra được nữa. Nhanh chóng
đến ngay cả một cơ hội cho hắn nhảy theo xuống cứu về cũng không có.
Uống rượu đến khi say, trong mắt sẽ không phân rõ được hiện thực và
hư ảo. Chung quy thấy có kẻ một thân áo xanh, vạt áo phiêu phiêu sải qua
cửa vào, đứng bên cạnh hắn, nghe y nhẹ giọng hỏi: "Chủ tử, có gì phân
phó?" Hoặc thấy hắn khom thắt lưng xuống nhặt con cờ trên đất lên, trong
lúc mờ mịt thậm chí có thể nhìn thấy mày y hơi nhíu lại, chớp mắt lần nữa,
trước mặt hoặc là kẻ khác, hoặc là, chẳng có gì cả. Chung quy nhìn thấy
được rõ ràng y phục một thân thanh sắc đó, có thể nhìn thấy nếp gấp trên
áo, người nọ hơi hơi cong khóe môi lên, nơi đuôi mày có một vệt cười yếu
ớt, nhưng có thế nào cũng không thấy rõ được, có thế nào cũng không ghép
vào được một gương mặt hoàn chỉnh. Nỗ lực khắc chế ham muốn của bản
thân đưa tay ra bắt lấy, ảo giác vẫn như trước yếu ớt đến chỉ cần vừa chớp
mắt sẽ chuyển thành hiện thực. Tâm liền giống như khi nhìn thấy y rơi
xuống, lại lần nữa rất nhanh trĩu đi, hư không vô tận tràn đầy dâng lên,
phiền toái chứa chan và đau đớn.
Không kiềm lòng được mà co siết tay lại ôm vò rượu trong lòng càng
chặt hơn. Nghiêng ngả lung tung cạnh tháp là vài chiếc vò không, chỉ chiếc
vò nhỏ này là được hắn ôm như bảo bối. Thứ y lưu lại rất ít, còn có một
mảnh ống tay áo ngày đó y xé rách trên đài Luân Hồi, được Úc Dương
Quân cẩn thận giữ lại, không dám cầm trong tay, nhìn thấy rồi ngực lại
càng đau.