Y là đứa trẻ bị bỏ rơi, từ nhỏ chưa từng thấy qua phụ mẫu. Đại thẩm
đại mụ tốt bụng trong thôn thấy y đáng thương, thỉnh thoảng cho y một bữa
cơm no, một bộ áo ấm, tuổi còn nhỏ đã nếm hết nhân tình ấm lạnh.
Năm ấy sáu tuổi, thình lình xảy ra một trận hồng thủy nhấn chìm cả
thôn trang, người trong thôn hoặc là chạy trối chết khắp nơi hoặc là biến
mất trong làn nước, chỉ còn lại một mình y ôm tấm ván gỗ ngỡ ngàng trong
nước chẳng biết làm gì. Ngay lúc Văn Thư đang hấp hối, trước mắt mông
lung hiện lên một đạo bạch quang, lão giả mày trắng râu bạc đang nheo
nheo mắt ôn tồn cười với y. Quanh thân dào dạt ấm áp thoải mái, nhìn kỹ,
chẳng biết tự khi nào, bản thân lại từ trong nước đã tới trong đám mây,
dưới biển mây nhân gian vạn vật đều hóa thành một mảng màu đen thẫm.
Lại sau đó, y được lão nhân đưa đến Thiên Sùng cung. Hành lang
chạm trổ, xà nhà tô vẽ, đồ vật trang hoàng đều là hoa lệ tinh xảo cả đời
chưa từng thấy qua, nhìn đến hoa cả mắt mất nửa buổi cũng không nói nên
lời.
Thiên nô thanh y chọc vào sống lưng y nhắc nhở: "Còn không mau
cảm tạ Lão Thiên Quân, bằng không ngươi đã sớm chết đuối rồi."
Cũng không rõ lắm cái gì là Thiên Quân, Văn Thư vội vàng cuống
cuồng dập gối: "Tạ... Tạ ơn Thiên Quân..." Hơi lạnh của gạch bạch ngọc
xuyên thấu qua y phục mỏng manh, dưới gối một vùng lạnh giá.
Lão Thiên Quân là người tốt giống như toàn bộ tiên nhân trong truyền
thuyết của nhân gian. Lão đã cứu Văn Thư, cho y ở lại Thiên Sùng cung,
hơn nữa còn làm phép cởi đi phàm cốt cho y, khiến y có thể trường sinh bất
lão giống như các Thiên nô khác.
Thiên nô lớn tuổi hơn y rất nhiều ấy giáo huấn Văn Thư rằng: "Ngày
đó Lão Thiên Quân vừa vặn thắng Thái Thượng Lão Quân một ván cờ,
trong lòng đang cao hứng, mới tiện tay quản việc vớ vẩn của ngươi. Bằng