nghe. “Bố già” của Gaby thay đổi ngay thái độ. Mắt ông sáng rực khi quan
sát tấm ảnh thằng Bosselt đang nghiêng mặt. Ông gật gù:
- Lại thêm một thành tích “bắn một ná chết hai con chim” của các con.
Cậu học trò hư Bosselt này đang nằm trong hồ sơ thanh thiếu niên phạm
pháp của Sở Cảnh sát nhưng chưa có tang chứng. Chính gã chủ quán Mario
Frasketti đã khai báo trong tù rằng từng sử dụng một học sinh của trường
nội trú tên là Bosselt trong đường dây ma túy của gã. Bosselt thuộc loại sai
vặt giống mụ quản gia Maria. Nhưng… lỗ nhỏ cũng có thể đắm thuyền.
Tuy nhiên quan điểm của cá nhân tôi cũng như đội chống ma túy của Sở
Cảnh sát là vẫn có thể giáo dục Bosselt, không thể vì lý do trên mà hủy bỏ
sự nghiệp học tập của một cậu bé. Bây giờ với những bức ảnh này thì khó
lòng…
Glockner nhìn vào cây viết:
- Bosselt sẽ phải ra Hội đồng kỷ luật nhà trường. Sau đó chúng tôi sẽ…
để ý đến cậu bé.
Glockner lại rời khỏi ghế đi qua đi lại. Căn phòng quá hẹp khiến ông suýt
vướng chân Tarzan. Thành tích liên tiếp của đám trẻ đã giúp ông bớt nỗi
phập phồng về chúng. Ông quyết định nói cho chúng biết:
- Sáng nay ông bà Krause nhận được bức thư tống tiền thứ hai qua đường
bưu điện. Và cũng ghép bằng chữ in như bức đầu tiên. Chúng hẹn đúng 12
giờ trưa mai ông Krause phải nộp đủ số tiền.
Trái tim của ba quái muốn nhảy khỏi lồng ngực:
- Ở đâu ạ?
- Tại bãi dừng xe mang tên “Chim Ó”. Bãi nằm bên đường quốc lộ sau
Núi Đen. Chắc chắn các con không biết địa điểm này. Trên bãi có một
thùng rác lớn. Đích thân ông Krause phải bỏ cái cặp da đựng tiền vào đấy.
Mặt Gaby đầy căng thẳng:
- Còn… thái độ của cảnh sát sao hở ba?
- Rất phức tạp, con gái ạ. Để tránh nguy hiểm cho Volker, cảnh sát không
được phép đến gần đối phương. Nghĩa là chúng tôi không được phép trông
thấy tên bắt cóc khi gã đến lấy tiền, nhưng chúng tôi sẽ bao vây khu vực đó
chặt chẽ và ghi lại các số xe chạy vào khu vực. Chung quanh khu vực có