- Ê, dậy đi… Tròn Vo!
Thằng mập ngưng tiếng ngáy và mở bừng mắt. Nó có vẻ khó chịu vì bàn
tay cứng như sắt của Tarzan:
- Ề, ề… để tao ngủ. Ơ, bọn mọi đâu rồi, tao nhớ chúng trùm khăn kín đầu
và rút dao găm sáng loáng. Chúng định tấn công tao… ủa, mày… mày hả
Tarzan?
- Ờ, tao đang cần gặp bọn mọi trong giấc mơ của mày, nhưng mọi Phi
Châu thì làm gì có khăn tùm kín đầu. Hả Tròn Vo? Hay là mày đụng… các
chiến binh A-rập?
Mặt Tròn Vo nghệt ra. Nó không thể biết rằng Tarzan đang ngắm nghía
hai cái má phính hết cỡ của nó như ngắm nghía hai cục bột dính vào da thịt.
- Ừ nhỉ, cũng có thể tao đã lọt vào một vùng đất A-rập… Ôi, tao buồn
ngủ quá…
Sau một cú ngáp chưa từng thấy, hàng lông mi của Kloesen khít rịt liền.
Nó bật ngửa thân thể đồ sộ ra sau và… lạy Chúa, chưa được năm giây tiếng
ngáy vang như sấm của ông thần sôcôla đã cất lên.
Tarzan nhìn ra đêm trăng. Cửa sổ để mở, trời ấm lạ lùng. Bước vào tháng
sáu, công viên của trường như quy tụ tất cả hương thơm trên trái đất. Lý do
gì khiến hắn không thể trở lại giấc ngủ được, hắn chưa nghĩ ra. Những ngôi
sao lấp lánh hồng, xanh đủ kiểu. Thậm chí có một số ngôi sao long lanh và
rực rỡ như những viên kim cương ở cửa hàng đá quý. Tuy nhiên, trời ạ…
đằng kia kìa, hình như có một ngôi sao nhỏ xíu đang chuyển động… “Có lẽ
mình cũng sắp đi vào các giấc mộng như Tròn Vo” – Tarzan tự nhạo mình
và định nhắm mắt lại. Đúng lúc đó thì hắn thấy ngôi sao nhỏ… nổ tung.
Những tia sáng đỏ rực tung tóe trên bầu trời đêm như pháo hoa giao thừa.
Tarzan sửng sốt. Hắn có cảm giác mình vừa nghe thấy tiếng nổ. Hắn căng
mắt nhìn ra cửa sổ nhưng hiện tượng dị thường đó đã biến mất. Mình nằm
mơ chăng? Hay là mình đã nhìn và nghe thấy thật? Hoặc giả đó chỉ là một
vì sao đổi ngôi? Hoặc ly kỳ hơn thì đó là một đĩa bay từ hành tinh khác
đến?
*
Sáng hôm sau trên đường vào lớp học với Kloesen, Tarzan nhắc lại: