chúng rất lâu.
Đúng lúc đó có tiếng sột soạt. Tiếng cành lá cọ vào quần áo nghe rõ mồn
một. Ai? Tarzan không còn đủ thời gian để quăng mình vào bất cứ một bụi
cây nào, vả lại hắn nghĩ rằng cũng không cần thiết phải né tránh địch thủ.
Hắn thừa sức tự vệ trước một… người lớn di chuyển bằng… nạng.
Các tàng cây trước mặt hắn động đậy. Hai bàn tay khẳng khiu như ma
rừng đang rẽ lá để lòi ra một hình người. Địch thủ vừa thấy hắn đã đứng
sững như trời trồng.
Lão Stunla! Tarzan kêu thầm trong bụng một cách… ngơ ngác.
Kẻ lang thang cao hai mét lúng túng gào lên:
- Cũng lại là chú mày. Mày nhất định giành ăn với tao sao?
- Bình tĩnh chớ ông Stunla. Chỗ cây sồi bị sét đánh này đâu thuộc giang
sơn của ông. Chỗ của ông ở tít đằng kia kìa.
- Nhưng… tại sao chú mày lại ở đây? Chú mày định tìm cái gì?
- Không phải tìm kho báu đâu, ông khỏi sốt ruột. Tôi tìm một thứ khác…
- Hả? - Một… con người chống nạng, thưa ông Stunla. Ông có gặp
“thứ” tôi đang tìm như thế trong rừng không?
Đôi mắt lão già xuất hiện những tia giảo hoạt, rồi lo sợ. Nhưng chỉ
khoảng hai giây là hết. Lão lắc đầu quầy quậy:
- Làm gì có kẻ nào chống nạng. Tôi… đâu có… gặp ai.
- Vậy mà tôi cứ tin rằng ông đã gặp. Thưa ông Stunla, tóc gã màu vàng
nhạt, gã khoác trên người chiếc áo phi công màu xanh lơ. Gã có vẻ bị
thương ở mắt cá chân…
Lão Stunla hết chịu nổi. Lão thở hồng hộc vì tức tối:
- Đồ ranh con miệng còn hôi sữa. Mày khỏi phải chỉ vẽ cho tao!
- Không dám đâu, chào ông Stunla. Chúc ông đủ sức khỏe để chiến đấu
với nhân vật tôi vừa kể đang xâm nhập vào lãnh địa của ông. Cái giá của
kho báu có khi đổi bằng mạng sống đó.
Mặc kệ lão lang thang Stunla đứng ngây người, Tarzan phóng ngược về
quán trọ. Hắn cười thầm khi nghe tiếng lão rủa lầm bầm.