Trong nhà không một âm thanh. Xe đạp của Fungco dựng bên tường
được khóa kỹ. Tarzan bắt đầu vặn nắm cửa, nhưng cửa không mở như hồi
chiều. Hắn rút chùm chìa khóa ra thử hết hai chìa và thất vọng.
Tuy nhiên vẫn không sao. Có một ổ khóa an toàn nằm an toàn nằm nơi
cửa trước. Hắn lặng lẽ tra chìa vào và lần này thành công. Cánh cửa mở ra
không tiếng động. Hắn lách vào nhà, sập cửa lại giữa bóng tối mênh mông.
Có lẽ hắn đang ở trong một căn phòng thiếu cửa sổ. Tarzan mò mẫm tới
một cánh cửa thông với một phòng khác. Hắn kề sát tai vô thành cửa nghe
ngóng. Sau cánh cửa mọi thứ im phăng phắc. Hắn mở hé cửa, im ắng như
không. Căn phòng này cũng u ám không kém gì căn phòng trước, nhưng từ
đây có thể nhìn qua hai cửa sổ ra đường. Tấm rèm cửa đã che gần hết ánh
sáng, dù vậy chỉ một chút thôi cũng đủ để Tarzan xác định đây là phòng
tiếp khách.
Hắn cần thực hiện liền hai mục tiêu trước mắt: tìm vị trí cái két sắt chứa
kho báu và nơi giam giữ con chó Oskar.
Tarzan khởi sự kiểm tra các phòng nhỏ. Ngoài căn phòng khách rộng, chỉ
còn phòng ngủ, căn bếp mà hắn đã biết, rồi một phòng tắm lỗi thời và thêm
một phòng nhìn ra vườn phảng phất hương thơm dễ chịu. Hầu như đủ loại
dược thảo Fungco đều chứa trong phòng này.
Bắt đầu từ đâu? Tarzan nghĩ rằng có thể bắt đầu từ phòng ngủ. Tuy nhiên
trời ạ, hắn biết chắc một trăm phần trăm là sẽ tiến hành cuộc điều tra bằng
đôi mắt của một người mù. Đố hắn dám sờ đến công tắc đèn, điện sáng lên
là hắn đã tự tố cáo hắn. Mà rờ rẫm chậm chạp như thế này trong bóng tối
thì biết bao giờ mới tìm được Oskar.
Trong lúc khổ sở vì chưa nghĩ ra cách gì, chân hắn đã nhích đến chiếc
giường từ lúc nào.
Tarzan giật bắn người. Một tiếng động như tiếng thủy tinh vỡ vang lên
phía sau nhà. Sau đó là một tiếng động rền hơn nữa.
- Choang!
Vậy là đã có kẻ thứ hai vừa đột nhập nhà Fungco. Hai tiếng choang liên
tiếp. Ông bà chủ không bao giờ đập cửa kính nhà mình ra như thế. Tarzan
cân nhắc trong một giây và hắn gật gù. Trong chớp mắt hắn đã chui tọt