của anh không?
Gaby choàng đôi tay nhỏ bé như muốn che chở Oskar. Cô bé thì thầm vào
tai con chó, an ủi:
- Tao sẽ bảo vệ mày. Tao hứa mà Oskar.
Tự nhiên Tarzan trở nên… người lớn lạ lùng:
- Còn tôi sẽ bảo vệ Gaby và… Máy Tính Điện Tử. Nào, các sư huynh
muốn gì?
Mặt Kaluschke trắng bệch:
- Thánh thần ơi, coi đám nhãi ranh mùi mẫn chưa. Đồng sinh đồng tử với
nhau như hình với bóng…
Gã gỡ cặp kính đen ra nheo nheo như đang quan sát lũ sinh vật ngoài
hành tinh rớt xuống:
- Con bé học trò dại dột kia đành tính sau vậy. Tao chỉ muốn tìm hiểu về
mày, thằng nhóc lên gân cốt vừa nói. Tao sẽ cho mày đứt dây thiều dễ dàng.
Ê, nhưng mày là thằng nhóc đánh giày ở khu vực này hay là học sinh
trường nội trú. Hình như tao đã gặp mày…
Tarzan cố gắng nhẫn nhục lần cuối cùng. Nhu chế cương, luật Judo rành
rành như vậy.
- Hãy để chúng tôi đi. Đừng thách thức chúng tôi bằng chai bia trong tay.
- Mẹ… mày!
Thằng xếp sòng băng Black boy nhìn trừng trừng Tarzan. Mắt gã đờ đẫn
vì bị tổn thương trước đám thuộc hạ. Sau lưng gã hàng loạt chiến tích: vua
đua xe tốc độ thị trấn Munich, người thu thuế hàng loạt quán đèn mờ đường
số 3, con một ông chủ bia tư nhân đầy thế lực. Phía trước gã chẳng có gì
hết, một chướng ngại nho nhỏ cũng không, chỉ trừ đôi tròng đỏ bị ngứa bởi
một thằng nhãi ranh miệng còn hôi sữa. Thằng nhãi khá cao lớn nhưng chỉ
vừa tầm một cú nốc ao gọn ghẽ. Gã hét lên như bị chọc tiết:
- Tụi mày nghe rõ rồi chứ, các chiến hữu. Tao phải làm thịt thằng này.
Đại ca Kaluschke đá thốc vào cổ con Oskar đang chồm lên giận dữ. Tội
nghiệp con chó trung thành bị ràng buộc bởi sợi dây xích trong tay cô chủ,
nó hộc lên bất lực và đau đớn rên ư ử. Hùm thiêng khi đã sa cơ chẳng hèn,
không cần nhìn đến Công Chúa đang ôm chặt con Oskar vỗ về, Tarzan đã