đàn ông bụng phệ xô ghế bước ra. Người này mập mạp cao tới một thước
tám, nước mũi nước dãi lòng thòng. Lão cười thật ngô nghê:
- Đúng, tao là Big Otto. Thằng “Otto vĩ đại” đây. Mày ngồi bàn nào hả
Muller?
Tarzan quay mặt đi giấu nỗi thất vọng. Một sự trùng tên oái oăm của các
bợm nhậu. Gã Otto thực sự đang ở đâu?
Con đường nhỏ phía trước giữa hai bãi cỏ bỗng chật ních. Cả chục vị thần
lưu linh đang choán lối để cạn ly chan chát. Tarzan mới lách một người gầy
nhom để định tiến lên thì… trời sập. Bầu trời sập thật trước mắt hắn chứ
còn hỏi. Bầu trời mang hình dáng của thầy giáo Pauling, ông ác thần…
Rembrandt dị dạng.
Ông ta ngồi ở đầu chiếc bàn hẹp, nghiêng nửa mặt về phía Tarzan. Khuôn
mặt mét xanh như vừa được thoa lên một lớp mồ hôi. Rembrandt thản
nhiên gỡ cặp kính cận xuống để lau phần tròng bị mờ. May mắn cho
Tarzan, không đeo kính, ông ta không thể nhìn xa quá một mét.
Máy Tính cũng đã nhìn thấy hung thần. Nó đưa liền một ngón tay suỵt
lên môi:
- Suỵt, biến ngay. Lão… Rembrandt!
Hai quái lùi nhanh như hai con sóc và chưa đầy mười giây đã chụm đầu
nhau trên bãi cỏ tối om. Tarzan thở phào:
- Thà đụng độ tụi Black boy còn đỡ hơn chạm mặt ông ta.
- Tất nhiên. Nhưng... người nào đang ngồi với ông ta vậy?
- Em của Rembrandt!
- Cái gì? Tao tưởng đã là thần chết như lão thì chẳng có ai là ruột thịt nữa
chứ.
- Khâu cái miệng mày lại đi Máy Tính Điện Tử. Ông ta có một người em
là chuyên viên nghiên cứu mỹ thuật ở một viện bảo tàng. Chính là thằng
cha râu xồm đang ngồi cạnh ông ấy. Tao biết mối quan hệ này là nhờ có vài
lần đến chơi nhà thằng Tròn Vo. Cha mẹ của Tròn Vo như hai tín đồ trước
vị giáo chủ râu xồm. Ông ta nói về giá trị một tác phẩm theo kiểu trên trời
dưới đất hay đến nỗi toàn hãng sôcôla của gia đình Sauerlich há hốc miệng.
Lão râu xồm chính là vị khách đặc biệt của gia đình Tròn Vo Sauerlich đấy.