Tuy nhiên mọi tính toán của Tarzan trật lất. Trời ạ, thầy giáo Boraun đang
“trụ” trong buồng điện thoại. Ông ta không ngừng gật gù bên ống nghe bất
chấp thằng học sinh đáng thương đang nhấp nhổm như ngồi trên lửa ở bên
ngoài.
Có lẽ ông ta đã ba hoa tới gần mười phút. Tarzan sắp… tắt thở thì Tròn Vo
hiện ra. Cái bụng đầy ứ sôcôla của nó đang bay nốt những bậc thang cuối
cùng. Nó xông tới Tarzan nửa cười nửa mếu:
- Về phòng Tarzan. Xong rồi. Thằng ăn cắp năm đồng tiền vàng đã tự thú
lúc mày vừa đi.
- Hả?...
- Về. Khỏi điện thoại cho cô Carsten nữa. Tao hiểu ngay sự đối phó của
mày. Suỵt. Mày biết tại sao thằng ăn cắp Anphoret Guytlich tự thú không?
Nó định “hy sinh chuyện nhỏ để mưu cầu đại sự”. Tao không ngờ Tarzan ạ,
nó muốn ngăn chặn các ông thầy lục tủ của nó. Nhưng thái độ đáng nghi
của Guytlich đã khiến họ tiếp tục cuộc khám xét. Thế là…
- Thế là chình ình trong tủ năm đồng tiền vàng.
- Sai bét thưa đại ca, năm đồng tiền vàng giấu dưới gối nó đã đưa ra trước.
Vấn đề “mưu cầu đại sự” của Guytlich nguy hiểm hơn nhiều. Ma túy. Mày
nghe rõ chưa?
- Trời đất!
- Một nhúm bột trắng nằm trong cái túi nhỏ. Thầy dạy hóa Vacne đã phát
hiện đó là… bạch phiến.
Tarzan sững sờ:
- Tao… hiểu rồi. Như vậy là tụi mình sắp đối phó với tình hình còn khốn
đốn hơn nữa. Một thiếu niên còn cắp sách mà dám tích trữ ma túy trong
phòng thì ngôi trường nội trú sắp tan hoang đến nơi. Sẽ có một chiến dịch
lục soát toàn diện từng ngõ ngách ngay bây giờ vì có thể còn những học
sinh khác đang giấu ma túy. Mày tính sao Kloesen?
- Tẩu tán ngay 50.000 mark và cái thang!
- Ô kê! Chỉ có một chỗ tương đối ổn: Phòng sinh vật. Có điều…
Mặt Tròn Vo “láu cá” hơn bao giờ hết:
- Có điều chạy ngược lầu lên phòng thì mình sẽ bị lộ tẩy phải không? Khỏi