chặp như sắp ói.
Khách đến càng lúc càng đông chật kín hồ bơi. Hầu như ai cũng đeo mặt
nạ. Đặc biệt hai thằng Tonny Vidoman và Anphoret Guytlich thì thoải mái
như đang ở nhà chúng. Chúng chẳng thèm hóa trang bộ mặt. Thằng Chó
chết câng câng trong bộ đồ thủy thủ, còn thằng chuyên bẻ khóa Guytlich thì
vẽ chằng chịt những hình thù kỳ quái trên áo sơ mi.
Khoảng chín giờ rưỡi tối thì Tarzan kéo Gaby ra một góc. Hắn thì thầm:
- Chờ ở đây nhé Gaby. Tôi “bay” lên gác. Phòng thằng Detlepho trên đó.
Hắn phóng lên cấp kỳ. Coi, dọc hành lang hun hút chỉ thấy cửa và cửa. Có
tiếng bước chân ai xê dịch khiến hắn thót tim. Hắn núp ngay chỗ lõm bức
tường có kê một cái tủ nhỏ. Trời ạ, lão quản gia có cặp mắt cá chết. May
phước.
Lão quản gia dừng lại một giây ở trước cái tủ rồi tiếp tục đi hết hành lang.
Khi lão vừa khuất dạng thì Tarzan lao ra khỏi chỗ trú ẩn và xoay hết cánh
cửa này đến cánh cửa khác.
Đến cánh cửa thứ năm, hắn đạt được mục đích. Còn phải hỏi, mới nhìn đã
biết là phòng cậu cả Detlepho. Căn phòng rộng, đủ tiện nghi và trên bốn
bức tường dán kín các hình ảnh thiếu nữ mặc đồ tắm.
Tarzan đóng cửa lại. Bật đèn, mở toang các cánh tủ.
Chúa ơi, chiếc cặp tài liệu tội nghiệp của mẹ hắn lù lù sau đôi giày của
Detlepho. Hắn run run xách lấy chiếc cặp và định biến luôn thì nhìn thấy
cái bàn viết gần cửa chính. Tại sao hắn có thể… ích kỷ thế nhỉ. Một công
ba bốn việc kia mà.
Hắn lục tung các ngăn kéo bàn. Vô ích. Tuy nhiên còn cái đi-văng đáng
nghi nằm trước mặt? Tarzan kiểm tra luôn và… trời ạ, hắn lôi từ các ngăn
hộc dưới gầm đi-văng ra tới hai chiến lợi phẩm quan trọng: Một chiếc hộp
vẽ hình đầu lâu và một chiếc túi thể thao màu bạc chứa đầy tiền.
Hắn bặm môi suy nghĩ đúng hai giây và… để nguyên hai chiến lợi phẩm ở
chỗ cũ.
*
Hắn thì thào bên tai Gaby trong lúc cô bé xúc động đến run rẩy:
- Đợi tiếp nhé Gaby. Tôi phải mang cái cặp ra cho hai thằng Karl và