đằng lưỡi. Trò chơi số phận như làm xiếc trên dây này sẽ đưa đến kết quả
thế nào đây?
Lúc đó thì Karl và Gaby cũng vừa đến. Tarzan thấy cô bé hơi run.
- Sợ hả Gaby?
- Không sợ, nhưng mình vẫn phải đề phòng. Nếu Hephuoc thần kinh vững
như Máy Tính Điện Tử nói thì không sao, còn giả sử ông ta bị điên thật sự
thì… coi chừng. Ông ta sẽ tiêu diệt tụi mình.
- Mình hiểu nỗi lo lắng của Gaby và cả Kloesen nữa. Tuy nhiên mình cũng
đã dự trữ phương án này rồi. Chúng ta sẽ đàng hoàng tuyên bố với ông ta là
chúng ta đã gửi cho bạn bè một lá thư tố cáo được niêm phong hẳn hoi. Chỉ
cần bất kỳ kẻ nào trong chúng ta bị hại là bức thư sẽ được chuyển đến tay
cảnh sát.
- Hay lắm. “Trình độ” đó - Gaby tán thưởng.
Đã bảy giờ tối. Trên hành lang dẫn vào nhà vệ sinh Tarzan đã liếc thấy một
máy điện thoại tự động treo như mời mọc. Hắn nói:
- Karl và Kloesen ở lại “nghi binh” bà chủ quán. Tao và Công Chúa “gặp”
Hephuoc!
Hắn quay số. Đứng cạnh hắn, Gaby cứ giậm chân bồn chồn, ngón tay trỏ
liên tục quấn vào thả ra món tóc vàng óng.
Cuối cùng cũng có người nhấc máy phía đầu dây bên kia. Vái trời không
phải là Claudia hoặc mẹ của cô.
- Hephuoc đây!
Tarzan thở phào. Hắn tự nhiên bình tĩnh một cách lạ lùng.
- Chắc chắn ông chưa quên tôi. Chúng ta đã gặp nhau chiều qua bên bìa
rừng làng Klethenbon, ông nhớ chứ?
Im lặng mới năm giây mà như cả thế kỷ. Tarzan nghe hơi thở Hephuoc thật
nặng nhọc. Ông ta nói với vẻ ngạc nhiên:
- Anh là ai? Tôi không hiểu gì hết.
- Bên bìa rừng. Ông thì đem theo ống nhòm và “tìm phong cảnh lạ”. Tôi thì
“sưu tầm lá cây cho giờ học sinh vật”.
- Ôkê. Tôi nhớ ra rồi.
- Tôi có chuyện quan trọng cần nói với ông…