mỏng.
Claudia nói:
- Chỉ một mình tôi ở nhà. Cha tôi phải đến tối mới về. Mẹ tôi bận đi chợ.
Chiếc xe đạp dựng ở góc nhà kìa.
Tarzan giả bộ cho xong vai kịch:
- Em đem ra đây được không chị?
- Em cứ thoải mái.
Đúng là một chiếc xe đạp mới tinh thượng hạng, sạch bóng và kỹ thuật
hoàn hảo, sơn màu xanh lá cây và màu trắng. Tarzan đẩy đi đẩy lại chiếc xe
trên sân thượng.
- Tuyệt vời. Chiếc xe ngon bá phát.
Kloesen tự nhiên buột miệng:
- Nếu em mà có chiếc xe này, em sẽ chẳng bán đi. Tại sao chị lại bán?
Cô gái không trả lời. Người cô run bắn và đôi môi tái nhợt. Trời ạ, nước
mắt cô bỗng giàn giụa. Cô khóc nấc lên trong hai bàn tay.
Gaby lườm Kloesen và nhẹ nhàng quàng tay lên vai Claudia.
- Chị Claudia ạ, bạn em lỡ lời thôi…
Claudia vẫn thút thít:
- Tôi biết. Tôi chỉ khóc vì… đôi chân của mình…
Gaby kinh hoàng:
- Chị… không còn chân nữa ư?
- Không. Tôi bị liệt nửa thân dưới. Sẽ không bao giờ tôi đi xe đạp được
nữa. Tôi chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Vĩnh viễn trên xe lăn. Lạy Chúa, tôi
mới 18 tuổi…
Khuôn mặt Kloesen đầy vẻ hối hận. Nó không ngờ mình vô tình chạm vào
vết thương của cô gái. Tarzan hiểu sự bứt rứt của nó, hắn an ủi cô gái:
- Claudia, tụi em rất tiếc. Nhưng em nghĩ rằng có không ít người hoàn cảnh
bi đát như chị mà vẫn vượt lên số phận. Thậm chí họ còn có thể dự thi
Olympic dành cho người tàn tật nữa cơ. Chị Claudia ạ, xinh đẹp thùy mị
như chị, em chắc rằng sẽ có những bạn trai cao thượng yêu thương chị…
Claudia mở to mắt. Lần này cô nở một nụ cười dù gượng gạo:
- Cảm ơn em…