Nào, nói đi ông tướng. Rõ ràng trước đó bạn đang tính nói một điều gì khác
kia mà.
Tarzan đỏ rần tai:
- À, mình định nói là nếu không có khuyên tai thì Gaby cũng đã… hạnh
phúc lắm rồi, đúng không nào?
Hai thằng “ngoài cuộc” cười rộ lên vì tình thế ngoạn mục mà đại ca đang
lâm vào. Riêng Gaby lại có vẻ giận dữ. Lũ con gái sao mà khó hiểu –
Tarzan ngán ngẩm nghĩ thầm.
Rãnh Đá đã ở trước mặt. Con đường quạnh hiu nằm giữa những triền núi
thoai thoải. Một chiếc xe hơi chở súc vật vừa mới đi qua. Trên xe chở đầy
những chú bê đang kêu lên thảm thiết. Lũ bê rúc những cái mũi mịn như
nhung cầu cứu qua các chắn song hai bên thành xe.
Công Chúa như quên hẳn chuyện vừa rồi:
- Tội nghiệp lũ bê. Chúng đang bị áp tải đến lò mổ.
Tarzan thấy lòng nhẹ nhõm, hắn an ủi:
- Đừng nghĩ ngợi vớ vẩn Gaby. Chúng được đưa tới cho những người nông
dân chăn nuôi súc vật. Chúng còn nhi đồng quá mà.
- Thật hở Tarzan? Bạn “thề” đi?
Tarzan đưa hết hai tay lên trời làm chiếc xe đua của hắn suýt lảo đảo:
- Xin thề… danh dự.
Ê, khuôn mặt xinh đẹp của cô bé tươi rói lại tức thì. Xong. Bây giờ thì ta có
thể yên ổn quan sát những dấu vết còn sót của vụ tai nạn xe hơi mới nhất:
thân cây dẻ gai bị xây xát, dưới cỏ đầy những mảnh sơn xen kẽ với những
mảnh kính vỡ. Vệt phấn của cảnh sát vạch trên mặt đường nhựa vẫn còn y
nguyên.
Gần đường chỉ có một bụi rậm độc nhất. Không lẽ Bóng Ma đã chọn nơi đó
làm chỗ mai phục?
Tarzan cúi xuống chăm chú nhìn những dấu lốp xe chạy đến con đường
mòn. Đây đó vương vãi những vệt dầu. Những vệt dầu chỉ có thể nhỏ giọt
từ một chiếc xe gắn máy phân khối lớn.
Máy Tính Điện Tử cầm trên tay một vỏ chai bia lúc lắc. Nó có vẻ mím môi
suy nghĩ khiến Tarzan phải để ý theo. Hắn xoay xoay cái chai để tìm nhãn