Đôi mắt đẫm lệ của Annolido sáng lên:
- Thật vậy sao?
- Ừ, thật mà. Có phải cách đây mấy tháng ba em đã lái xe gây ra một tai
nạn không?
Cô bé gật đầu như một cái máy:
- Đúng vậy. Mà sao anh biết hả? À, chắc anh có đọc báo…
- Không, anh không có theo dõi báo vụ đó nên mới hỏi thăm em. Anh đang
lập… giả thuyết mà. Ba em đã đụng phải một cô gái, đúng chớ?
- Đúng. Em không có mặt trên xe. Nhưng chị Edentorau có mặt và kể lại.
Eo ôi, sợ lắm. Cô gái bị thương nặng nằm bất tỉnh trên lộ… Nhưng nào
phải lỗi ba em, lỗi của chị ấy. Chị ấy đã chạy trước đầu xe của ba em, chị
Edentorau kể như vậy.
Trán Tarzan ướt đẫm mồ hôi:
- Em có biết tên người bị nạn không?
- Em biết chớ. Chị ấy là Claudia Hephuoc.
Annolido dứt lời. Không gian tự nhiên im ắng dị thường, đến nỗi nghe rõ
được cả tiếng gió xào xạc trên đám lá cây bên đường.
- Có chuyện gì vậy? – Cô bé sợ hãi, hết nhìn người này đến người kia, hỏi.
Tarzan lắc lắc tay Annolido trấn an:
- Không có gì, yên trí đi Annolido.
- Ồ, vậy mà em cứ tưởng… Thôi, em đến nhà bạn gái em để cùng xem tivi
đây. Tụi em có hẹn.
- Chúc vui vẻ, Annolido!
Tuy nhiên cô bé chưa chịu đi vội. Cô còn cần phải biết tại sao bữa nay con
chó Oskar vắng mặt nữa. Khi được Gaby giải thích là Oskar bị cảm đột
ngột, Annolido mới yên tâm lên đường vào làng.
*
Lúc đó Tứ quái mới ngó nhau bàng hoàng. Đứa nào hình như cũng đang bị
một “cú sốc” lớn.
Máy Tính Điện Tử lẩm bẩm:
- Sau cú ù tai này, chắc tao phải đứng một lúc mới tĩnh trí lại được. Làm
sao mày biết chuyện này, Tarzan?