vai phải đập xuống đất.
- Chết… chết tao… ao…!
Tiếng gào của Bạo Chúa nghe nghẹn ngào. Không chút chần chờ, Tarzan
chặn một gót chân giữa hai bả vai gã.
Thủ lãnh làng Klethenbon vừa rên rỉ vừa tìm cách ngồi lên. Cánh tay phải
của gã coi như bị liệt. Đòn “hồi mã thương” của đối phương đã điểm trúng
các huyệt đạo. Gã ngóc đầu không qua nổi đầu gối Tarzan. Môi gã mấp
máy chẳng thành tiếng.
Khuôn mặt Tarzan bỗng dịu bớt. Hắn nói thật kẻ cả:
- Cho qua mọi chuyện được chứ, Bạo Chúa? Thôi được, trước trọng tài, tao
tuyên bố: tao thua mày.
Coi, đám khán giả làng bu quanh nhìn nhau ngơ ngác, kể cả trọng tài. Sau
dó thì tất cả đều cười. Cười phá lên, cười toe toét, cười bằng đủ tư thế hồn
nhiên nhất. Dĩ nhiên trừ thằng nhỏ mút ngón tay. Thằng nhãi cứ đực mặt
ngắm Tarzan như ngắm một kỳ quan thế giới. Nó hét lên sung sướng:
- Anh “thành phố” thắng rồi! Kỳ quá ta!
Tarzan mỉm cười với cậu bé cổ động viên quá đỗi bất ngờ. Hắn dìu Dito
đứng dậy:
- Đừng buồn, Dito Betx. Tao là một võ sĩ Judo ở thứ hạng cao, xưa nay chỉ
thắng mà không bại. Nhưng tin tao đi: Trong các đối thủ của tao, mày quả
là lợi hại đó. Tao sẽ khuyên kẻ nào không lão luyện Judo chớ có giỡn mặt
mày.
Trong một giây, mặt Dito đỏ rần. Gã chưa hề đương đầu với một kẻ thắng
trận cỡ này. Miệng gã méo xệch:
- Cậu rất… kỳ. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị… kết cục này.
Tarzan chìa tay về phía gã:
- Chúng ta không phải là kẻ thù, phải không?
Dito hể hả vỗ mạnh vào tay Tarzan. Gã đã bắt đầu cười lại được. Trong khi
lắc mạnh tay Tarzan, gã đưa mắt cho đám đồ đệ như muốn khoe: “Nhìn
đây! Nhà vô địch Judo này là bạn của tao đó!”
Tarzan chợt cũng cảm mến gã trai còn con nít này.
- Tạm biệt nghe! – Hắn nói, rồi đi lại chỗ các bạn, cầm lấy ghi-đông xe