Bà Emma miễn cưỡng đi theo Gaby. Giọng bà vẫn chưa tan ấm ức.
- Xe của tôi đậu bên kia đường, chỗ cấm đậu xe, nhưng mặc kệ nó. Đằng
nào thì cảnh sát cũng cài giấy báo phạt ở kính xe rồi. Mình vào tiệm uống
nước đã. À này Gaby, cháu còn nhớ diện mạo mụ già chôm chỉa đó không ?
- Ôi, bà ta chạy như ma đuổi làm sao cháu nhận diện. Cháu chỉ thấy nón và
áo choàng của bà ta có màu sáng và... a, cháu nhớ rồi, bà ta xách theo một
xắc tay bằng da cá sấu. Hai bà cháu vào một tiệm cà phê ven đường.
Emma gật gù:
- Cháu đúng là con giòng cháu giống của thanh tra Glockner. Đã lâu ta
không gặp cháu. Cháu càng lớn càng xinh đó.
Sau một hồi trò chuyện, nghe Gaby kể tới hơn 10 phút về bạn bè của mình,
bà Emma cười:
- Vậy là Karl ngày càng thông thái, Tròn Vo ngày càng béo quay, và Tarzan
thì phá mọi kỷ lục thể thao hả. Thế nào, bây giờ cậu ấy đã thành bạn trai
của cháu chưa, hay là vẫn rụt rè như trước ? Gaby hơi đỏ mặt:
- Chúng cháu bao giờ cũng là bạn thực sự của nhau, xưa nay luôn như vậy,
thưa bà !
Chà, nghe cháu nói, tôi rất muốn được làm quen với các bạn của cháu.
Ngày mai là thứ bảy các cháu được nghỉ chứ gì. Tôi mời các cháu ghé nhà
được không ? Mà tôi còn muốn nhờ các cháu một việc nữa.
- Việc gì vậy, thưa bà ?
- Điều tra về vụ hộp phấn mất tích. Tôi biết các cháu là những thám tử tài
giỏi. Sẽ có hậu tạ hẳn hoi. Tôi có ngờ cho một người...
- Có phải vị phu nhân mà cháu gặp...
- Hà hà, bởi vì cháu không tả đích xác chân dung mụ ta nên ta cũng khó xác
định được. Tuy nhiên cái chi tiết xắc tay bằng da cá sấu khiến ta chú ý đến
một người. Hừ bà bạn ta... bà Agathe Tepler cũng có 1 cái xắc tay da cá
sấu.
Gaby choáng váng:
- Bà cho cháu hỏi thăm một câu. Bà Tepler bạn của bà có dính dáng gì tới
nữ hoạ sĩ Nicole Tepler không ?
- Ồ, có quá đi chớ. Con nhỏ Nicole đó là con ruột của cô cháu bà ta. Một lũ