chuyến đặc vụ đêm nay.
Gần tối, hai quái Tarzan và Tròn Vo Kloesen lộn ngược về trường nội trú
để tăng cường hai chiếc áo gió. May sao chúng không chạm trán ông thầy
dạy họa. Hôm nay phiên trực tối thuộc về thầy giáo dạy Đức văn hiền lành
của chúng: thầy Gerstner.
Kloesen áp dụng ngay chiến thuật năn nỉ:
- Thưa thầy, đêm nay cha mẹ em có ý mời trò Peter Carsten tham dự bữa
ăn tối. Mong thầy cho phép…
Thầy Gerstner cười như ông Phật. Ông hoàn toàn khác với Rembrandt
Pauling. Ông rất thương những học sinh vừa lễ phép vừa ranh mãnh của
mình. Ông nói thật nhỏ nhẹ:
- Nhưng đúng mười giờ tối các em phải có mặt. Được không?
Một tiếng dạ long trời lở đất đáp lại. Hai quái không chần chờ kéo nhau
ra công viên mới xây dựng trên cửa ngõ vào thành phố. Công Chúa Gaby
và quân sư Karl đã đúng hẹn ngồi trên băng ghế đá đợi chúng từ hồi nào.
Phía trước mặt chúng là một trạm điện thoại. Tarzan quay số tổng đài và
hỏi điện thoại của đội tuần tra lưu động. Hắn ghi số điện thoại trên bàn tay
bốn đứa.
*
Buổi tối đến nhanh khó tưởng tượng nổi. Mới đó mà khu vườn đầy cổ thụ
của gia đình Sauerlich đã chìm trong bóng đêm. Máy Tính Điện Tử lấy từ
chiếc túi gắn nơi xe đạp hai chiếc máy bộ đàm, chiếc nào cũng có cần ăng-
ten dài chừng nửa cánh tay. Karl đã ra sức chế tạo nó chỉ từ những phụ tùng
vất bỏ của máy móc. Hai chiếc máy chỉ đàm thoại trong phạm vi ba trăm
mét, nhưng như vậy cũng quá đủ. Cái đầu bác học của Karl đã được phát
huy đúng chỗ đúng nơi. Nó chuyền cho Tarzan một máy:
- Tao với mày mỗi đứa một cái.
Và Máy Tính Điện Tử lủi nhanh như sóc vào một bụi rậm. Nó còn phải di
chuyển qua nhiều bóng tối nữa trước khi tới đúng vị trí cần thiết đã vạch
sẵn từ sa bàn: chỗ rẽ một thân cây cổ thụ khổng lồ trồi lên phía ngoài cổng