A Vụ hơi ngạc nhiên nói: “Hương Tuyết Lâm của điện hạ vừa có mai
kim tuyến, lại có trà tuyết nha, sao lại chưa từng được thưởng thức tuyết nha
tương kim?”
Sở Mậu bất đắc dĩ nhún vai nói: “Trước đây mặc dù ta có hai thứ đó,
nhưng lại thiếu một tri âm biết cách hun trà.”
Hai từ “tri âm” khiến A Vụ cảm thấy rất thỏa mãn, không nhịn được
bật cười. “Cũng đúng!” Không phải A Vụ tự khen mình, mà trà tuyết nha và
mai kim tuyến này nếu không được bàn tay nàng chế biến thì chỉ là đồ bỏ đi.
“Điện hạ có biết việc hun trà này vụn vặt thế nào không, chỉ cần nhiều
mai kim tuyến một chút là đã làm mất hết hương trà, còn ít một chút lại
không dẫn được vị vốn có của tuyết nha...” A Vụ thao thao bất tuyệt kể lể
kinh nghiệm làm trà của mình.
Con người ai cũng có nhược điểm, A Vụ cũng có không ít nhược điểm,
gặp phải thứ nàng yêu thích, lại hiếm khi gặp được tri âm, thế nên nàng
không kiềm chế nổi muốn chia sẻ niềm ham thích của mình, Sở Mậu còn
thỉnh thoảng thêm vào một vài câu bình phẩm khen ngợi khiến A Vụ càng
thêm đắc ý, nói đến khi mặt trời lên cao rồi mà vẫn chưa hết chuyện.
fb.com/ebookngontinhmienphi
Đến khi A Vụ định thần lại thì thấy đĩa điểm tâm đã trống không, nàng
nhận ra chén trà này vốn là dành cho nàng, và món điểm tâm đi kèm với trà
đó cũng là của nàng, nhưng đã bị Sở Mậu ăn hết sạch rồi.
“Bữa trà và điểm tâm của A Vụ thật độc đáo.” Sở Mậu khen.
A Vụ cười, bỗng nhớ đến loại trà của Tô cô nương mà Sở Mậu từng
khen ngợi hôm đó.