Khi A Vụ đến phủ Vệ Quốc Công, ba Hoàng tử phi khác đều chưa đến,
ngay cả Cố Tích Huệ cũng chưa đến, có lẽ nàng đã đến quá sớm.
“Cô mẫu!” A Vụ cung kính hành lễ với Trưởng Công chúa Phúc Huệ.
Trưởng Công chúa Phúc Huệ gật đầu, nói thật là mặc dù bà không thích
Tứ Hoàng tử Sở Mậu, cũng cực kỳ không thích sắc đẹp có phần thái quá của
Tứ Hoàng tử phi, nhưng A Vụ lại rất thành thạo trong việc thực hiện lễ nghi,
hơn nữa còn có thái độ rất tôn trọng, yêu mến khiến cho Trưởng Công chúa
có ghét nàng thế nào đi chăng nữa cũng không thể không gật đầu theo phép
lịch sự, trong lòng còn nghĩ, thì ra vị Vương phi này nhìn còn thuận mắt hơn
Lão Tứ rất nhiều.
Tuy nhiên, Trưởng Công chúa vẫn không thể yêu quý A Vụ được, chỉ
cần nghĩ đến đứa con mà bà luôn tự hào cầu xin bà được lấy cô ta, cuối cùng
vì cô ta mà ra biên ải là bà lại không thể nén giận.
Sự ân cần niềm nở có phần hơi quá của A Vụ cũng khiến Trưởng Công
chúa sinh nghi. Nàng dâu trưởng đến ngày sinh thần của bà mà cũng quên
gửi quà mừng, nhưng cô cháu dâu này không biết vì sao biết mà lại đem
tặng bức tranh thêu Thôi Tú trang trí hình chín con rồng bay quanh khóm
hoa cúc vô cùng tinh xảo, cái này giờ bà vẫn để ở trước đầu giường gần lò
sưởi.
Trưởng Công chúa Phúc Huệ ho một tiếng, A Vụ bất giác đứng dậy
muốn rót cho bà một cốc trà. Trưởng Công chúa nhận lấy chén trà trên tay
của nha hoàn đứng cạnh bà, liếc thấy A Vụ đang ngại ngùng ngồi vào chỗ
cũ, trong lòng thầm đoán, có lẽ nào Lão Tứ thay đổi chủ ý, muốn hợp tác
với bà để đi cửa sau? Nghĩ đến đây, Trưởng Công chúa bất giác cười lạnh
một tiếng.
A Vụ thầm thở dài, biết Trưởng Công chúa đã hiểu nhầm. Thân phận
của nàng kém hơn Trưởng Công chúa ngày nào là bà lại nghi ngờ nàng có ý