Sở Mậu ghét nhất là sau mọi chuyện nàng còn đến Băng Tuyết Lâm với
vẻ diễu võ dương oai, hắn thấy mình thật đáng đời khi tha thứ cho nàng,
đáng đời khi bị nàng làm cho tâm trạng lên lên xuống xuống, vui buồn
không thể kiềm chế.
Trong cung, Sở Mậu đã gặp nhiều phi tần như vậy. Mặc dù phụ hoàng
hắn là thiên tử, nhưng trong hậu cung, ông chẳng qua cũng chỉ là công cụ
tranh quyền của mấy người đàn bà, bề ngoài họ tỏ ra vui vẻ, biết lấy lòng,
nhưng bên trong lại xấu xa hơn bất cứ ai, mấy thủ đoạn mà A Vụ dùng, hắn
đã từng gặp ở mấy nữ nhân, họ còn dùng thủ đoạn giỏi hơn, diễn tốt hơn,
thật hơn cả nàng. Về bản chất, giữa nàng và bọn họ không có gì khác biệt,
tức là đều muốn dựa vào sắc đẹp và khả năng cho phép để khống chế đàn
ông, thỏa mãn thói ích kỷ của mình.
Sở Mậu căm ghét loại đàn bà như vậy, nhưng còn căm ghét bản thân
mình hơn khi đi yêu một người đàn bà giống như thế, chỉ được dung nhan
đẹp hơn họ một chút mà thôi.
Sở Mậu tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc hắn yêu
nàng ở điểm nào?
Sở Mậu thở dài một tiếng, vuốt ve gương mặt của A Vụ, ngón tay vuốt
nhẹ lên môi nàng, bối rối đưa ngón tay nàng lên môi mút khẽ.
“Nàng vẫn chưa vào Song Giám Lâu mà đã cam tâm ư, A Vụ?” Sở
Mậu cắn mạnh một cái lên mu bàn tay của A Vụ, vết hằn trên mu bàn tay
mãi mới tan, nhưng người nằm trên giường vẫn không có chút phản ứng.
Tử Phiến tỉnh ngủ, chứng kiến cảnh tượng này cùng với cái nhíu mày
và ánh mắt đầy lo lắng của Sở Mậu.