A Vụ gật đầu, tự nhiên thấy cảm động. Nàng không ngờ trong tình cảnh
như vậy mà Sở Mậu vẫn còn nhớ sai người đi tìm hiểu suối nước nóng, lại
bảo Băng Sương đi mua ngỗng nướng cho nàng.
Thực ra, trong lòng Sở Mậu cũng vô cùng ngạc nhiên về A Vụ, ở nhà,
nàng kiêu ngạo, nàng cao quý thế nào, sao hắn không biết, nếu không sợ
nàng ở kinh thành xảy ra chuyện và hắn xử lý không kịp thì hắn đâu có đem
theo nàng để chịu khổ làm gì. Sở Mậu không ngờ mấy ngày qua, A Vụ
không phàn nàn một tiếng, ngoan ngoãn ngồi trên xe, không than thở oán
thán nửa câu.
“Điện hạ, chàng cũng ăn đi.” A Vụ đẩy con ngỗng nướng về phía Sở
Mậu.
Sở Mậu xé phần cánh cắn một miếng. “Đúng là ngon thật.”
A Vụ nhìn thấy dầu mỡ dính trên môi hắn, tự nhiên cảm động, đưa
miệng cũng dính đầy mỡ của mình lên hôn một cái vào má hắn, nói khẽ:
“Cảm ơn chàng!”
Mắt Sở Mậu sáng bừng, nghiêng bên má còn lại vào sát miệng của A
Vụ, ý rất rõ ràng.
A Vụ ngoảnh đầu đi không để ý đến hắn thì bị hắn hôn một cái vào má,
còn chà sát rõ lâu, rồi ảo não nói: “Ôi, dính đầy mỡ lên má ta rồi.”
Hai người cười đùa một hồi, A Vụ ăn hết cả hai cái đùi ngỗng mới thôi,
phần còn lại của con ngỗng đều chui vào bụng của Sở Mậu, lúc này nàng
mới biết sức ăn của Kỳ Vương điện hạ không tồi chút nào.
Từ đó trở đi, cứ trên đường có thứ gì ngon, Băng Sương đều mang về,
đường đường là một cao thủ lại trở thành người đi kiếm đồ ăn, gặp suối
nước nóng, Sở Mậu cũng dẫn A Vụ đi tắm, cứ đi như vậy hơn mười ngày
cuối cùng đã đến Lạc Bắc.