không còn gì bằng.
Lý do khiến lão thái thái đồng ý cho A Vụ ra khỏi nhà, qua những gì
Đường Âm viết trong thư, A Vụ có lẽ cũng đoán được phần nào.
Đường Âm chỉ nói rằng tỷ ấy đã đem chuyện lão thái thái không cho
phép A Vụ ra khỏi nhà kể cho mấy người bạn thân thiết, đương nhiên cũng
có thêm mắm thêm muối, bọn họ đều cảm thấy lão thái thái là người không
nhân từ, đối xử hà khắc với các cháu, nguyên nhân chính là Vinh tam gia
của phủ An Quốc Công không phải là con bà ta sinh ra, bà ta ghét hận con
vợ lẽ nên mới nhiều lần ra tay đàn áp.
Thực ra, lúc A Vụ viết thư này cũng không nghĩ Đường Âm có ý giúp
nàng chuyển lời như vậy, một người bạn tính tình thẳng thắn, phóng khoáng
như Đường Âm mà nàng lại có ý lợi dụng như vậy, thật khiến nàng cảm thấy
rất hổ thẹn, đã thế Đường Âm còn không nề hà giúp đỡ, khiến nàng càng
thêm xấu hổ.
Nhưng A Vụ cần thế lực của Đường Âm, tỷ ấy chính là cháu gái của
Đường Các lão, địa vị hiển hách, lời nói của nàng ấy cho dù trong nhóm bạn
bè cũng có sức nặng. Điều A Vụ mong muốn là để cho mọi người biết về
lòng dạ của lão thái thái. Có câu “mẹ hiền con thảo”, mẹ không hiền từ thì
lấy đâu ra người con hiếu thảo, người khác nghe chuyện sẽ có những suy
luận riêng.
Còn động tĩnh bên phía lão thái thái A Vụ cũng biết hết, đó là nhờ sự
linh hoạt của Tử Phiến, con bé nha hoàn này ngày càng được việc, mặc dù
mồm miệng láu táu, có lúc cũng chanh chua, nhưng lại giao tiếp tốt, trong
phủ từ thượng phòng đến tam phòng phòng nào tiểu nha hoàn này cũng chơi
với các nha hoàn khác nên nắm bắt tin tức rất nhanh.
A Vụ phát hiện được ưu điểm của Tử Phiến, liền bảo Tử Nghiên không
cần quản thúc thị nữa, để mặc cho thị tha hồ đùa nghịch, còn được tự do hái