Hoàng tử, xét tính cách của bà thì bà nói câu này không khách sáo chút nào
mà hoàn toàn là thực lòng.
“Cha, cha nói xem nào!” Đã nói sang chủ đề khác thì A Vụ cũng muốn
biết ý kiến của Vinh tam lão gia.
“Theo ta, Thánh thượng sẽ tuyển chọn Vương phi trong số gia quyến
quan văn ở kinh thành.” Vinh tam lão gia thấy vợ và con gái đều có ý chờ
đợi, dù sao cũng là chuyện đồn thổi, từ lâu ông đã muốn nói tới chuyện này,
nhưng lại không dám nói với người bên ngoài.
“Thế là sao ạ?” A Vụ ngầm khen ngợi Vinh tam lão gia, chức vị trạng
nguyên của cha đúng là không uổng công giành được.
Vinh tam lão gia đắc ý nhấp một ngụm trà rồi mới thong thả nói: “Tứ
Hoàng tử lúc đầu đã được chỉ định đính hôn với khuê nữ của Tổng giám
Vân Quý, đáng tiếc cô gái đó lâm bạo bệnh rồi qua đời.” Nói đến đây, ông
và A Vụ đưa mắt nhìn nhau. A Vụ thì đã biết trước tương lai, còn Vinh tam
lão gia thì đoán biết được và cả hai rất ngạc nhiên về sự nhạy bén của đối
phương.
Tổng giám của triều Đại Hạ giám sát chỉ huy quân đội cả một vùng,
trong tay nắm binh quyền, điều binh tướng, lại làm chức quan văn nên
quyền binh rất lớn, đây chính là mục tiêu mà Vinh tam lão gia phấn đấu,
chức vị này còn thú vị hơn cả chức Các lão.
“Thiết nghĩ Thánh thượng có ý chọn khuê nữ của quan văn, nhưng
Tổng giám lại ở bên ngoài, khó cai quản, giám sát nên rất có thể sẽ tuyển
chọn con gái của quan văn trong kinh thành.”
Khó có thể cai quản ư? Đều là quan viên trong triều, sao lại khó cai
quản? Thôi Thị không hiểu. Nếu người khác muốn đứng về phía nào thì
Hoàng đế cũng không ngăn cản được cơ mà.