“Nàng nghĩ linh tinh gì vậy, con trai nàng gặp may mới có được phúc
phận đó, chứ không phải bọn chúng có tư tình ám muội gì.” Vinh tam lão gia
ngắt lời Thôi Thị.
“Thế thì ngài nói với thiếp đi, đừng để thiếp đoán già đoán non nữa.”
Thôi Thị lại đẩy phu quân.
Vinh tam lão gia đành phải mặc áo ngồi dậy, Thôi Thị rót hầu một cốc
trà, sau đó ông mới từ tốn kể chuyện.
Chuyện thực ra cũng rất đơn giản, là kiểu anh hùng cứu mỹ nhân hay
xuất hiện trong kịch.
Hôm ấy, ngựa của Đường Âm gặp sợ hãi lồng chạy như điên, có vẻ sắp
làm Đường Âm rơi xuống ngã gãy cổ như chơi. Đường Âm sợ đến nỗi ngồi
trên lưng ngựa khóc lóc ầm ĩ, có điều may mà nàng ấy còn tỉnh táo, nằm rạp
xuống ôm lấy cổ ngựa, như vậy mới không bị rơi ngay xuống.
Lúc đó, thị vệ theo hầu bên cạnh Long Khánh Đế cùng vài người khác
được lệnh đuổi theo con ngựa điên, nhưng chỉ có mỗi Vinh Ngân là ra sức
đuổi theo bất chấp tính mạng. Sau khi khoảng cách giữa hai con ngựa được
kéo lại gần, với kỹ thuật cưỡi ngựa điêu luyện, chàng nhảy phắt sang con
ngựa của Đường Âm, ngồi ở phía sau ôm chặt lấy Đường Âm, rồi mất rất
nhiều công sức mới khống chế được con ngựa đó.
Ban ngày ban mặt mà lại ôm chặt một cô nương trong lòng, ngay cả
Hoàng đế cũng nhìn thấy, mặc dù chỉ là hành động đối phó với tình hình
nguy cấp, nhưng dù sao cũng không hay lắm, may mà cả hai đều chưa thành
thân, do đó chuyện này đã trở thành giai thoại anh hùng cứu mỹ nhân.
Long Khánh Đế mặc dù không đích thân ban thưởng chuyện hôn nhân,
nhưng ngài cũng đã từng nhắc đến nên Các Đường lão muốn từ chối cũng
không được, huống hồ Vinh Ngân dù sao cũng là một thanh niên có tiền đồ,